Chương 15.2

1K 59 4
                                    

- Dù gì cũng sắp sinh nhật tao, mày không có ý định tặng tao vài cái đồng hồ à?

Đứng trong cửa tiệm trang sức-đây là một trong những chi nhánh của Silver Diamond. Mild Suttinut chăm chú nhìn mấy cái đồng hồ nam trưng bày trong tủ kiếng.

- Thích cái nào thì lấy - Hắn chả quan tâm gì mấy mà nói.

- Ha chẳng có chút tấm lòng gì cả.

Mild cười một tiếng sau đó liền trêu hắn. Boun như quá quen mà chẳng thèm trả lời nhiều, mắt vẫn nhìn vào vài thứ xung quanh mở miệng nói.

- Có tặng hay không thì mày cũng tự ý lấy, đúng chứ ?

- Haha nghĩ xấu cho tao rồi !

Hắn còn nhớ rõ đầu năm ngoái. Mild Suttinut nói thích cái đồng hồ vừa mới ra mắt. Đó là đồng hồ được mạ bằng kim cương và đá quý. Trên thế giới chỉ có duy nhất một cái, giá trị phải nói là nghe xong liền ngất xĩu ngay. Cũng vì cái giá quá ư là " rẻ " như thế nên chẳng có ai dám bỏ tiền ra mà rinh nó về nhà. Thế là ba hắn đưa cho hắn nhưng Boun vốn chẳng thích mấy thứ đó và nó hiển nhiên trở thành vật được trưng bày ở tập đoàn chính.

Mild Suttinut vài ngày sau đó nài nỉ hắn đưa đồng hồ cho mình. Hắn không phải ki bo mà không cho. Chỉ là quá hiểu tính Mild Suttinut tiêu xài phung phí. Nói thích là đeo được hôm trước, hôm sau thế nào cũng quăng một góc. Chưa kể lúc dọn dẹp, nhiều khi còn thẳng tay ném vào sọt rác. Đưa cái đồng hồ kia cho Mild Suttinut thì thật là chẳng khác nào chính tay mình hoang phí.

Hắn sau đó liền nói nếu muốn thì đặt làm một cái khác như ý Mild Suttinut. Nhưng anh nào chịu. Chuyện cứ tưởng là êm đẹp, Mild Suttinut cũng hết hứng thú. Ai dè tối đó, chẳng biết bằng cách nào, Mild Suttinut ngang nhiên mà vào tập đoàn đập kiếng lấy cái đồng hồ rồi đi ra làm còi báo động um lên. Gây hoang mang cho biết bao nhiêu bảo vệ. Mất cái đồng hồ kia thì làm mười đời cũng không đủ tiền đền.

Ba hắn lúc đầu cũng hơi hoảng, đứng ngồi không yên. Sau đấy nhận một cuộc điện thoại từ ai đó, cơ mặt mới giãn ra vài phần. Hỏi ra mới biết ba của Mild gọi đến xin lỗi ông. Không ai khác ngoài tiểu quỷ kia lấy, lại còn ung dung mua cả vé máy bay, mang theo cái đồng hồ mà sang Nga đi du lịch để khoe với bạn.

Ba hắn cũng xem Mild Suttinut như con trai, không trách mắng gì mà ngược lại còn mắng hắn. Nói nếu Mild thích thì cứ đưa việc gì lại không đưa khiến anh bày trò phá phách.

Boun nổi giận đùng đùng. Ngày Mild về nước, vừa đặt chân xuống sân bay liền bị Boun túm cổ đánh cho một trận. Nói vậy chứ chỉ là đấm, đá vô chân rồi đè đầu cú cho vài cái thôi.

Đúng như hắn nghĩ, chưa tới hai ngày Mild liền chán mà quăng cái đồng hồ đi. Giờ cũng không biết nó nằm phương nào luôn.

Quay lại bây giờ lại dở chứng đòi đồng hồ. Mild anh cũng dư sức, dư tiền mua mấy cái này, chỉ là thích nên đòi vậy thôi :)))

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sắp sinh nhật anh, hắn cũng nên tặng gì đó. Sau đấy mới chăm chú nhìn qua một lượt từng cái rồi chỉ vào một cái đồng hồ, nói với nhân viên.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ