Chương 45.3

684 52 4
                                    

Qua một giờ, đèn phòng cấp cứu tắt đi. Vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng, Boun liền gấp gáp hỏi ông ta.

- Em ấy...

- Cậu ấy không sao, chỉ là chân bị thương nặng. Cũng may đưa đến kịp thời, không thì tôi e là cả đời này chân của cậu ấy chẳng thể khỏi.

-......

- Nhưng mà...

- Sao thế bác sĩ ?

- Tinh thần của cậu ấy lúc này không ổn định. Nếu khiến cậu ấy kích động thì nguy cơ mất trí nhớ xảy ra rất cao.

Nghe đến đây chân hắn không còn vững nữa, đôi chân mềm nhũn ra, mặc bản thân ngồi bẹp xuống đất.

Prem Warut của hắn ! Prem Warut của hắn !

Một giọt, hai giọt, ba giọt.... Boun Noppanut khóc rồi. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà khóc, vì một người mà đau lòng đến rơi nước mắt.

.

.

.

Prem được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt. Cậu vẫn chưa tỉnh. Boun đang đút nước cho cậu.

- Con tôi ! Con trai tôi !

Tiếng bước chân hớt hả chạy về phía này, liên tục gọi " con trai ". Là mẹ của cậu. Bà nhìn thấy liền đẩy hắn ra ôm lấy cậu khóc nấc lên.

- Con tôi ! Con tôi huhuhuhu....

Ba cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn, sau đấy quay lưng rời đi. Boun Noppanut bước theo sau. Hai người ra đến khuôn viên của bệnh viện mới dừng lại. Im lặng một chút, ông mở lời trước.

- Cậu với con tôi, là quan hệ đó ?

- Vâng.

- Tôi không phải kiểu người hiện đại. Có thể chấp nhận được chuyện này như xã hội ngoài kia. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người tàn nhẫn gò bó con trai mình.

Hắn chưa gặp ba cậu bao giờ, mẹ cậu thì đã gặp rồi, bà không ngăn cản việc hai người qua lại. Chỉ còn ba cậu thì không biết thế nào. Nghe câu nói này, trong lòng hắn thấp thỏm một chút hi vọng. Nhưng những câu tiếp theo, hi vọng liền bị dập tắt.

- Cậu đừng hi vọng. Cậu là Boun Noppanut đúng chứ ? Con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Sliver Diamond.

- Vâng

- Thứ nhất, Prem và cậu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sau này cậu có chắc sẽ không thừa kế tập đoàn của gia đình chứ? Sẽ không dấn thân vào giới thượng lưu kia sao?

-.....

- Thứ hai, nếu cậu đã quyết định được sự quan trọng của nó bên cạnh mình. Tại sao lại không bao vệ được nó? Nếu tôi không lầm thì bạn cậu - Mild Suttinut, ba cậu ta là xã hội đen. Hai người kết giao, cậu dám chắc sẽ không dính dáng tới xã hội đen sao ? Prem nhà chúng tôi, nó ngây thơ lắm, nó chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi.

-...

- Hôm nay thành ra thế này, không ít thì nhiều chắc cũng là do ân oán của cậu mà ra. Đúng chứ? Thế thì có người ba nào dám đẩy con trai mình vào vực sâu không?

- Xin lỗi, con xin lỗi.

- Ngay từ bắt đầu đã quá sai rồi. Dừng lại đi. Hãy sống cuộc sống của cậu...đừng kéo thằng bé vào thế giới xô bồ kia của cậu nữa.

Ông quay lưng đi, mặc kệ hắn có gì muốn nói hay không. Boun nhìn theo bóng lưng kia hét lớn.

- Sẽ không! Con sẽ không buông tay em ấy!

Phải! Hắn nhất định sẽ không buông tay Prem. Cậu là cuộc sống của hắn, thiếu cậu, hắn phải làm thế nào đây ?

Prem vẫn chưa tĩnh lại, hắn vào bên trong chỉ khiến cho ba mẹ cậu tức giận thêm thôi. Quay lưng rời khỏi bệnh viện. Hắn gọi đến cho Mild Suttinut, anh chỉ đưa hắn một địa chỉ.

Căn nhà hoang trơ trội nằm giữa cánh rừng hoang vắng, bên trong phát ra tiếng la, khóc thét đến gợn người. Boun ngồi trên ghế, nhâm nhi điếu thuốc nhìn hai người bị trói đói diện. Không nói, chỉ nhìn hai người kia chằm chằm.

- Boun ca, xử lí họ thế nào?

Bỏ điếu thuốc trên tay xuống, hắn tiến đến, tay nâng cằm Mai Davika lên.

- Lúc nãy đánh Prem Warut, đã tay không?

-....

- Sao không trả lời?

-....

* Chát * hắn vung tay tát cô ta một cái. Cây gậy bóng chạy đặt bên cạnh liền bị hắn cầm lên. Boun vung gậy, đập vào hai chân cô ta.

- Aaa !!!

- Biết đau sao? Thế cô có biết Prem Warut đau thế nào không? HẢ??

- T-ha cho tôi.

- Tha cho cô? Cô nghĩ mình đang đóng bộ phim hài đấy à?

- Xin...xin anh.

- Đừng xin, tôi không dám nhận. Tôi đã nói rồi, tôi không phải kẻ lương thiện. Động đến người của tôi, tôi càng không thể lương thiện với cô.

- Xin..xin...

- Tôi nhận một, chắc chắn sẽ trả mười. Cô đánh một chân em ấy. Tôi liền đánh gãy hai tay hai chân cô!

* Bốp, bốp, bốp *

- Aaaaa !

La đến lạc giọng rồi ngất đi. Boun lại quay sang Austin Rueng.

- Số tiền đó không đủ mày sống sao?

-.....

- Tiền tao cho không đủ mày sống sao?

- Tao không cam tâm!

- Không cam tâm?

- Tại sao tao phải hi sinh rất nhiều thứ chỉ vì thằng nhãi kia? Tại sao?

- Bởi vì cuộc sống này...Boun Noppanut tao chính là luật!

- Chó chết!

* Bốp *

- Mạnh miệng quá nhỉ ? Thế thì tao đánh cho mày bớt nói lại

* Bốp, bốp, bốp *

Boun Noppanut chính là kẻ điên! Một kẻ điên xấu xa. Bản chất vẫn là bản chất, con người đã xấu xa thì mãi xấu xa.

Nhưng cũng không phải không thể thay đổi, chỉ cần hắn có cam tâm tình nguyện vì người kia mà thay đổi hay không? Prem Warut đối với hắn chính là bảo bối, ở cạnh cậu hắn sẽ hết mực đối tốt ôn nhu mà yêu chiều. Nhưng động đến cậu thì đừng trách con thú trong người hắn trỗi dậy.

Không thể phủ nhận Boun Noppanut là một người xấu. Nhưng cũng không thể mặc định hắn là người có tâm địa xấu hoàn toàn.

Con người mà, ai chẳng vì người mình yêu mà hết lòng bảo vệ. Ai chẳng vì người mình yêu mà đau lòng. Boun Noppanut hắn cũng vậy thôi...

Còn ngược, ngược mãi nha quí dị 😂😂

By@camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ