Chương 62

828 52 1
                                    

10 năm, 10 năm trời không quay trở về một lần. Mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Hắn nắm chặt tay đứng mãi ở cổng Noppanut gia, phân vân có, suy nghĩ có, lo lắng có. Rốt cuộc, vẫn nên đi vào.

- Thiếu, thiếu gia!

Đám người giúp việc thấy hắn đi vào có điểm bất ngờ. Thiếu gia của bọn họ, bỏ đi bấy lâu nay, hôm nay trở về, vì điều gì?

- Boun !!

Mẹ hắn, có chút gầy đi. Dù có vài lần gặp ở các buổi tiệc nhưng hắn chưa từng đến gần bao giờ. Hôm nay nhìn kĩ, mới thật sự thấy bà rất gầy.

- Huhuhu con, con còn biết tới người mẹ này không? Huhuhu....

- Mẹ, đừng khóc, con xin lỗi.

- Cuối cùng cũng chịu quay về sao?

Ba hắn từ trên lầu, thong thả bước xuống. Boun mím chặt môi, đỡ mẹ hắn ngồi xuống sofa.

- Sao? Suy nghĩ thấu đáo rồi?

- Xin lỗi, ba nghĩ sai rồi.

- ???

- Con lần này trở về là muốn mời hai người dự đám cưới của con và Prem

- Thật sao?

Bà Nychaa nghe hắn nói mừng rỡ đến đứng bật dậy.

- Con tìm được Tiểu Prem rồi?

- Phải, tìm được rất lâu rồi.

- Cũng không báo cho mẹ một tiếng.

Bà trách hắn.

- Con nghĩ chưa đến thời điểm thích hợp.

- Thế bây giờ đợi tới lúc kết hôn rồi mới báo là thích hợp?

- Mẹ...

- Nào, hai đứa đã chụp hình cưới chưa? Lễ phục đã chọn chưa? Còn nhẫn nữa, lo thế nào rồi?

Boun không ngờ mẹ hắn lại phản ứng vui vẻ đến vậy. Chỉ có ba hắn là trầm mặt đến khó tả. Ông không nói chỉ ngồi nhìn hai mẹ con họ nói chuyện.

- Ba...

- Không gọi lão gia nữa sao? - Ông hỏi một câu, hắn cứng họng.

Boun nhớ chứ, hắn từng nói sẽ không bao giờ trở về Noppanut gia, cái họ này cũng không cần. Nhưng Prem nói cũng đúng, dù gì cũng là ba mẹ hắn, nên hạ cái tôi của bản thân xuống một chút. Họ không phải người ngoài, cần gì phải khiến nhau khó xử đến như vậy? Huống chi, hôn nhân không phải chuyện đùa, người lớn ít nhiều gì cũng phải được biết.

- Con xin lỗi.

- Chẳng phải dũng cảm lắm sao? Gia đình không nhận, nhà không trở về, tự sinh tự lập. Dám đối đầu với cả ba mình trên thương trường. Bây giờ trở về đây, ý gì?

- Ông! Sao cứ làm khó con như vậy?

- Ha! Cứ nghĩ gan lớn đến đâu.

- Ông!!

" Boun, bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh "

Hắn tự dặn lòng phải thật bình tĩnh. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ