Ngày hôm sau, Prem chính thức giận Maiya, xem cô như người vô hình, không thèm đá động tới.
- Prem, ra ngoài ăn không ?
Prem không biết có nghe hay không nhưng lại chui tọt vào trong phòng. Maiya tức giận thầm mắng Boun. Cũng tại hắn mà thành ra như vậy, nếu không giúp hắn có phải là an ổn rồi không? Cô cũng thật dễ mềm lòng mà.
Nhẹ nhàng đi đến gõ cửa phòng cậu.
- Prem, cậu đừng giận mình mà.
-....- Trong phòng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
- Ngủ rồi sao?
Cô tự hỏi. Sau đấy gõ thêm lần nữa *cộc, cộc, cộc*
- Prem.
-.....
- Prem, đừng giận mình mà.
-.....
Haizzz, thôi xong rồi. Kì này có nước cuốn đồ ra đường ở mất. Nhà này là của Prem thuê, dù gì nhà cũng khá rộng rãi, cậu cho Maiya ở cùng. Cậu còn đặc biệt tốt bụng không thu bất cứ tiền gì, kể cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước của cô.
Nhà có hai người mà cả hai không ai đá động đến ai thì làm sao mà sống nổi. Khó chịu trong người chứ. Chưa kể lỡ như Prem thật sự tức giận mà cuốn đồ trở về Pháp, thì chắc chắn toang!
Maiya sau đấy liền mang theo áo khoác đi ra ngoài. Cô bắt một chiếc taxi đến thẳng công ty Boun.
Đến là tìm hắn bắt hắn chịu trách nhiệm cho việc khiến Prem giận cô.
Nhưng công ty của Boun đâu phải muốn vào là vào, ra là ra. Vừa nói lễ tân muốn gặp hắn, chưa kịp nói hết câu đã bị chặn ngang.
- Xin lỗi, chủ tịch đang họp.
- Họp, họp cái khỉ!
- Xin cô ngồi đợi được không ạ?
- Tầm bao lâu?
- Khoảng 3 tiếng nữa.
Điên à?!! Ba tiếng ngắn lắm sao bắt cô phải ngồi ở đây đợi hắn. Maiya cô không có đủ kiên nhẫn đâu.
- Thế thì nói với anh ta, cứ tiếp tục họp đi, sắp mất vợ đến nơi rồi kìa!
Cô quay đi bỏ lại cả bầu trời hoang mang cho mấy người lễ tân.
Chủ tịch của bọn họ có vợ từ bao giờ? Vậy trước giờ đều giấu gia đình sao? Hay cậu trai lần trước đến tìm hắn chính là người vợ cô gái kia vừa nhắc đến?
Maiya tiếp tục bắt xe đi, cô không biết đường nên đến đại một công viên cách đó không xa.
- Đi chơi cho đã vậy!
Cô móc điện thoại ra định nhắn cho cậu nhưng xui xẻo sao điện thoại lại hết pin. Nhưng mà cô vẫn về đúng giờ như thường ngày. Chắc là không sao.
Thế là cứ thả hồn trở lại tuổi thơ trong công viên cùng mấy đứa nhỏ. Tự cân nhắc mình về đúng giờ nhưng cuối cùng giờ giấc gì cũng chẳng quan tâm nữa.
Prem ở nhà lóng ngóng mãi chẳng thấy cô về. Gọi điện thoại thì thuê bao. Đường xá ở đây Maiya cũng chưa rành lắm. Rốt cuộc là đi đâu? Bạn bè cô cũng chẳng có!
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý
Fiksi PenggemarTrong từ điển của Boun Nappanut tôi, ngoài trừ Prem Warut. Thì không có hai từ "dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khác. . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu. Nhưng đối với Prem Warut mỗi phút mỗi giây toàn tâm yêu em ấy...