Chương 42.1

704 45 2
                                    

* Reng, reng, reng *

Điện thoại reo liên hồi không dứt. Prem lười biếng nhấc người ra khỏi giường. Có mỗi ngày chủ nhật cũng không được yên.

- Alô.

Cậu ngớ người nhìn vào điện thoại tự hỏi người này có phải bị điên không chứ? Bắt máy thì không trả lời. Đầu dây bên kia im lặng khoảng năm phút, sau đấy một giọng nói trầm trầm, khàn khàn cất lên.

[ Bảo bối...]

- Anh.

Vừa nghe, mặc dù không phải số của hắn nhưng cậu đã biết ngay giọng của  Boun.

[ Nhớ tôi không ? ]

- Em.....

Cậu băn khoăn không biết trả lời thế nào. Cũng may hắn nói sang chuyện khác.

[ Tôi về nước, em muốn quà gì ? ]

- Không cần, không cần phiền như vậy.

[ Được rồi, thế thì tối tôi sẽ mang quà sang ]

- A đã nói không c....

[ Tút...... ]

Hắn không cần nghe câu trả lời của cậu, trực tiếp ngắt máy. Prem nằm vật ra giường, lười biếng không muốn đi vệ sinh cá nhân. Nên cậu quyết định sẽ nướng thêm một chút nữa !

* Reng, reng, reng *

Điện thoại lại vang lên lần nữa. Chẳng hiểu sao cứ mặc định trong tâm là hắn gọi nên nhanh chóng nghe máy.

- Alô

[ Prem, mình Sam đây!]

Không phải hắn...

- À, có chuyện gì thế?

[ Tối đi chơi không ? ]

- Xin lỗi, mình không đi đâu.

[ Sao thế? Phải đi chứ! Có nhiều bạn trong lớp cũng đi nữa ]

- Mình...

[ Đi đi nhaaa ? ]

- Nhưng mà m....

[ Đi ăn thôi. Tụi mình cùng nhau đi ăn một buổi. Mình mời ! ]

-.........

[ Được không ? Mình năn nỉ đó ]

- Được rồi.

[ Mình gửi địa chỉ cho cậu nhé ! Tạm biệt ]

- Ừm.

Mấy phút sau, tin nhắn gửi đến. Cậu mở ra xem một chút. Đáng lẽ cậu sẽ không đi, hôm nay Boun trở về, cậu không thể nào không đón hắn. Nhưng mà cũng không thể từ chối lời mời của Sam.

- Thôi lát chiều nhắn tin cho anh ấy vậy !

Nhanh chóng leo xuống giường, làm về sinh cá nhân rồi xuống lầu uống một ít sữa. Sẵn tiện xin ba mẹ luôn.

___________

8 giờ tối BăngKok nhộn nhịp người qua lại, không khí có chút se lạnh. Prem đứng ở công viên trung tâm đợi Sam.

Nhìn dòng người hối hả qua lại cậu liền thắc mắc. Mọi người khi trưởng thành rồi đều sống vội vã như vậy sao? Thật thích tuổi trẻ của bọn họ, ngoài việc học hành cũng chẳng cần lo toang gì nhiều.

Nhìn các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Cậu thấy có chút thích thích. Một ngày nào đó, có phải hay không cậu cũng được như họ ? Trải qua một mối tình đẹp đẽ, cuộc sống yên bình đến vậy ?

- Prem!

- Sam !

- Đi thôi, chúng ta đi bộ. Đây cách đó không xa đâu.

- Ưm !

Cậu cùng Sam đi bộ trên vỉa hè. Bỗng Sam quay sang nói với cậu.

- Mình rất thích đi dạo thế này.

- Mình cũng thế.

- Nhưng có người mình thích thì càng thích hơn.

- Thật á? Cậu thích ai thế ?

Sam chỉ mỉm cười, nắm tay cậu viết nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Prem cảm nhận được, đó là chữ " B "

- Thế Prem thích ai thế ?

- Giống cậu !

Cậu buông nhẹ hai chữ. Nụ cười trên mặt Sam có chút sượng lại. Nhưng rất nhanh liền cười rạng rỡ. Prem cũng không nhận ra cảm xúc của Sam thay đổi.

Cậu chăm chú cúi đầu, nhìn bước chân đi về phía trước. Cậu không biết Sam thích ai. Nhưng cậu nói giống cậu ấy có nghĩa là cậu cũng thích một người tên chữ " B ". Nghĩ đúng rồi đó ! B - Boun... Boun Noppanut. 

Cậu thật sự thích Boun. Thích sự bá đạo của hắn. Thích cách hắn quan tâm cậu. Thích cách hắn đứng về phía cậu. Thích cách hắn bảo vệ cậu.

Không ai nói với ai câu nào nữa, cứ thế bước đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc cũng đến quán ăn.

Phía bên trong có rất nhiều người, đa số cũng là bạn trong lớp nhưng không có Perth Pravat. Perth Pravat không có thói quen tụ tập đông người như vậy.

Họ ăn uống, nói chuyện với nhau. Đúng như Sam nói, cô bạn ấy mời. Ăn xong chuẩn bị rời đi thì níu Prem lại

- Hay đi giải tỏa một chút ?

- Xin lỗi, mình phải về.

- Một chút thôi, bây giờ còn sớm m

- Được rồi.

Prem vẫn luôn như vậy, rất dễ lay động trước lời nói của người khác.

Họ cùng nhau đến quán bar. Vừa đứng trước cửa cậu đã muốn quay về nhà ngay lập tức. Nơi này không phù hợp với cậu - Boun từng nói vậy.

Đấu tranh một hồi, cậu miễn cưỡng đi vào cùng họ. Họ gọi một bàn đầy rượu, hét hò, nhảy nhót rồi uống. Cậu vẫn trung thành cùng cốc nước lọc. Thật kì lạ ! Xung quanh ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ.

- Prem, uống chút đi !

- Mình không uống được.

- Đi, uống xíu thôi.

- A mình...

Sam đưa ly rượu đến trước mặt cậu. Prem nhận lấy, nhấp môi một chút. Vị của rượu, rất đắng, rất cay, rất khó chịu. Liệu trên đời này còn thứ gì đắng, cay hơn rượu không ?

Mà có lẽ, mãi sau này cậu mới biết. Xã hội và cuộc sống này mới là thứ đắng, cay nhất.

Nhấp môi một chút thôi mà mặt cậu đã đỏ ửng lên. Sam ép cậu uống thêm một ly, rồi lại một ly, một ly nữa. Uống đến khi đầu óc choáng váng, nằm đổ gục lên bàn.

- Ây, lớp trưởng tửu lượng kém quá !

- Ha, để mình đưa cậu ấy về

Prem cũng nhẹ, không to con như mấy bạn nam khác, chỉ cần nhấc nhẹ là có thể đỡ cậu đứng dậy rồi.

Trên môi cô ta nở một nụ cười đắc ý.....

By@camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ