Chương 25

980 51 0
                                    

Trường cậu theo lệ thi một ngày học một ngày. Hôm qua đã thi nên hôm nay học như bình thường.

Buổi sáng đi học, cậu nhìn thấy Boun và Mild liền chạy theo chào hỏi. Lại còn rất cao hứng, đi ngược với hai người cười nói líu lo.

- Hai anh, chào buổi sáng !

- Prem, chào buổi sáng ! - Mild Suttinut đáp lại.

Còn Boun chỉ lạnh mặt, lại có phần cau có khó chịu.

- Đi đứng cho đàng hoàng vào !

Ý hắn là sợ cậu ngã. Prem chỉ cười hì hì quay lại đi đàng hoàng. Cậu thấy thật vui vẻ vì hôm qua chính xác là không hề bị mắng đó.

- Đã ăn sáng hay chưa ? - Hắn hỏi.

- Em ăn rồi, ăn bánh mì ở ven đường, rất là ngon. Hôm nào em mời anh với anh Mild ăn thử.

- Ăn rồi ? Hôm qua tôi bảo em thế nào ?

- A ? Hôm qua....

Chết mất, đầu óc cậu, sao chẳng nhớ cái gì thế này ?

- Quên rồi ?

- Ưm...em...

- Thôi bỏ đi.

- Gì vậy ? - Mild bên cạnh khó hiểu, cả Prem cũng khó hiểu a.

Hắn không nói gì thêm nữa. Hắn tự hỏi ngoài ngốc, hay quên cậu còn có tật xấu gì nữa ? Hắn đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại để ý đến con người này.

Lên lầu thì hắn và Mild một ngả, cậu một ngả. Vừa vào đến lớp, bạn học đã hớn hở đến bên cạnh cậu buôn chuyện.

- Ây Prem à, không sao rồi nhé !

- Không sao ?

- Ừ, tìm được người vu oan cho cậu rồi.

- Thật sao ?

- Ừ, là cái tên Austin Rueng đấy.

- Thật sao ? Cậu ấy....

- Chịu ! Có làm có chịu, nghe nói là bị đuổi học rồi.

- Nhưng mà...đuổi học có hơi...

Dù gì cũng là thành viên của lớp mà.

- Không có gì đâu. Đúng luật thôi.

Bạn học xung quanh cậu luyên thuyên một hồi với nhau. Đến lúc reng chuông mới ai về chỗ nấy. Thầy giáo, cũng như ban giám hiệu, giám thị của trường cũng đã gửi lời xin lỗi cậu và hứa sẽ thận trọng hơn khi làm việc về sau này.

Giờ ra chơi, mặc dù được giải oan rồi nhưng cậu vẫn thấy có chút gì đó khó tả. Là thấy thương cậu bạn kia sao ?

- Nghĩ gì ?

Thấy cậu đứng thất thần ở một góc trên hành lang hắn liền đến bên cạnh hỏi

- A, em...

- Nghĩ gì ?

- Tìm ra được người vi phạm rồi, em không bị sao nữa.

- Thế thì tốt.

- Nhưng mà....

- Sao ?

- Có phải rất tội nghiệp cậu ấy không ? Nếu như lúc đó em nhận lỗi về mình, có phải chỉ bị đánh giá thấp hạnh kiểm thôi mà. Cậu ấy cũng không bị đuổi học, cũn.....

- Em bị vu oan có thấy uất ức không ?

- Em...có.

Tất nhiên là có. Ai bị oan mà chẳng uất ức chứ ?

- Thế sao còn muốn nhận lỗi về mình ? Em có muốn bị ba em mắng không ?

- Không có.

- Cậu ta bị như vậy là đáng, em nên vui.

- Nhưng mà...

- Em tốt với người khác. Nhưng chẳng ai thật sự sống tốt lại với em đâu.

Hắn nói, trong câu nói thể hiện rõ quan điểm của hắn. Con người, khi tìm thấy được lỗ hỏng của đối phương, sẽ không dễ dàng mà bỏ qua hay đứng nhìn. Nếu điều đó có lợi cho mình, chắc chắn sẽ tìm cách đạp người ta xuống để trèo lên cao. Boun là người không có nhiều sự lương thiện, nói cho vuông là không hề muốn sống lương thiện với bất cứ ai. Hắn cũng như người khác, sẽ đạp đổ người ta để tìm chỗ đứng vững chãi cho bản thân.

Còn Prem thì quá khác với hắn. Lương thiện đến quá đáng. Trong tư tưởng của cậu rất đơn giản, thế giới này chính là một màu hồng, cho đi sẽ được nhận lại.

Nhưng có lẽ Boun mới đúng. Nếu nói ma rất đáng sợ thì con người càng đáng sợ hơn, tốt nhất đừng nên quá tốt với ai, cứ đặt bản thân mình lên trước tiên mà sống.

- Prem, tư tưởng của em quá sức khác người bình thường.

- Em sao ?

- Em ngây thơ đến mức khó tin.

Hắn nghĩ, đối với người trước mặt, nên bảo hộ thật tốt. Cậu ở bên ngoài, chẳng khác dù đã biết trước có bẫy, con thỏ nhỏ này vẫn đâm đầu đi vào.

- Lên lớp đi.

- Dạ !

Cậu cười tít mắt. Nụ cười có biết bao nhiêu sự trong sáng và thuần khiết.

Boun gần đây ngoài những việc quan trọng thời gian còn lại đều dành hết ở cạnh Prem, cũng ít đến tìm Mild. Chỉ có trong lớp mới có dịp nói chuyện nhiều với nhau.

- Boun, về chuyện tiền...

- Không thành vấn đề, trong thẻ này, đưa cho họ.

- Mày làm như vậy, có phải hơi quá đáng.

- Mày biết mà, chỉ cần có lợi cho tao, tao sẽ làm.

- Nhưng mà chuyện này khác, mày chặn hết đường sống của người t....

- Tao không thấy gì khác biệt cả. Chẳng phải đều thuận buồm xuôi gió rồi sao ? Người kia được ra nước ngoài, được ăn sung mặc sướng, có gì là bất lợi ?

- Em ấy biết được thì...

- Ngốc lắm, sẽ không bao giờ biết được. Lần sau, đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Hắn cười nhạt, úp mặt xuống bàn. Mild nhìn hắn, biểu tình trên mặt rất không tốt. Có chút gì đó rất khó tả. Rốt cuộc chuyện không muốn nhắc đến kia là gì ?



By@camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ