Ngày cuối cùng đến trường là lao động vệ sinh lớp. Prem cùng mọi người dọn dẹp lại bàn ghế, hộc tủ. Sau đấy ngồi lại nơi vị trí ngồi của mình.
- Các em.
- Dạ ?
- Cảm ơn vì một năm qua, chúng ta đã không ngừng cố gắng.
Cả lớp im lặng. Cô giáo tiếp tục nói tiếp.
- Cô cảm ơn các em vì đã luôn giúp đỡ nhau, nhìn thành tích của các em ngày tốt hơn, cô rất vui.
-....
- Còn nữa, lớp trưởng Prem, em đã làm rất tốt !
* Bộp, bộp, bộp *
- Mình cảm ơn mọi người !
Bỗng nhiên cả lớp im lặng, chẳng ai nói gì. Mọi người sẽ luôn rơi vào tình cảnh như thế trong lớp. Đột nhiên im lặng, chẳng biết nói gì nữa.
- Sao lại im lặng vậy ?
Và đứa nói câu này chính là đứa sẽ khơi lại sự ồn ào đó. Tuổi học trò mà, ai mà chẳng từng trải qua chuyện như thế. Mỗi phút mỗi giây ngồi trong lớp, nên trân trọng vào, đừng để sau này dằn vặt bản thân trong hối tiếc.
___________
Buổi tối hôm đó trời rất lạnh, chẳng hiểu sao thời tiết lại trở nên thật kì lạ. Cậu nghĩ thế. Bây giờ là mùa hè, mà lại có thể lạnh đến như vậy. Prem bước đi lững thững trên đường hai tay chà xát vào nhau để tìm hơi ấm.
Chuyện là ban nãy, có người gọi điện bảo cậu đến kho dụng cụ lấy lại đồ dùng của lớp. Cậu có thắc mắc hỏi vì sao không bỏ đi. Người kia bảo là đồ quan trọng. Phận làm lớp trưởng, cậu đành phải đi nhận lại thôi.
Trường học vào buổi tối chính là thứ đáng sợ nhất. Không có một ánh đèn hay một thứ ánh sáng gì. Cậu dè dặt bước vào cổng, cỏ cây xung quanh thi nhau xào xạc xào xạc kêu.
- Đáng sợ quá !
Trong đầu cậu nghĩ ngay đến ý định rời khỏi nơi này. Nhưng mà...lỡ hẹn người kia đợi mình lấy đồ. Bây giờ bỏ về thì thật thất lễ.
Cứ thế bước đi sâu hơn vào bên trong. Kho dụng cụ nằm ở cuối hành lang khối 12. Trước đó cậu có từng nghe kể qua, ở dãy này có người chết. Ban đêm thường đi loanh quanh hành lang. Ôi mẹ ơi, sợ chết cậu rồi !
* Lộc cộc, lộc cộc *
Trông cứ như phim kinh dị vậy. Gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ lạnh toát cả sống lưng.
Tự nhiên Prem lại can đảm đến bất ngờ, đi từ từ một mạch tới kho dụng cụ. Đẩy nhẹ cánh cửa kho ra. Không khóa ! Vậy chắc chắn người ban nãy gọi cho cậu đã đến đây rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chả một bóng dáng ai. Hôm nay mọi thứ cứ làm sao ấy, bảo vệ cũng không có ở trường.
Prem lom khom giở từng cửa tủ tìm kiếm đồ cần tìm. Nhớ không lầm, người ban nãy nói hình như là một quyển tập có ghi gì đấy rất quan trọng.
Lục mãi, lục mãi gần 15 phút đồng hồ mà chẳng thấy đâu. Cậu đã định bỏ cuộc rồi đấy chứ ! Nhưng mà ngay lúc này....
* Cạch *
- Ai đó ?
Cậu giật mình quay lại, chân không tự chủ lùi vào sát vách tường. Người kia tiến đến gần cậu, nghe rõ bước chân nện trên nền nhà.
- Ai đó ?
Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi này nhưng người kia chẳng trả lời, cứ bước thẳng đến chỗ cậu đang đứng. Prem hoảng sợ hơn, cả người run lên bần bật
Lúc này, một tí ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào, chiếu thẳng lên mặt người kia. Nhờ tí ánh sáng đó, cậu mới nhận ra được người kia chính là một nam nhân và...rất quen.
- Cậu...!
- Prem Warut...lâu rồi không gặp !
By@camtien710
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý
Hayran KurguTrong từ điển của Boun Nappanut tôi, ngoài trừ Prem Warut. Thì không có hai từ "dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khác. . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu. Nhưng đối với Prem Warut mỗi phút mỗi giây toàn tâm yêu em ấy...