Chương 32

771 48 0
                                    

- Boun ca ! Boun ca có chuyện rồi.

Boun ca không phải ai khác ngoài Boun Noppanut. Một nam sinh hớt hả chạy vào lớp hắn gọi to.

- Chuyện gì ?

Boun đang gục đầu trên bàn, lười biếng ngước nhìn.

- Ba, ba anh. Ban nãy em thấy ba anh ở phòng hiệu trưởng.

- Shit !!

Hắn đạp cái ghế ngã ra đất. Đứng dậy đi thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Trên đường đi ai cũng phải tìm đường để nép vào nhường đường cho hắn đi.

* Rầm * Boun mở toang cửa phòng hiệu trưởng một cách mạnh tay rồi đi vào ngồi xuống ghế.

- Boun Noppanut! - Ba hắn nhíu mày.

-.... - Hắn không nói gì, bắt chéo chân nghe hai người kia nói chuyện.

Bỗng nhiên cả không khí trùng xuống, im lặng một cách đột ngột.

- Sao thế ? Sao không nói tiếp ? Nói tiếp đi chứ. Tôi thường xuyên đánh nhau, trốn học,...à còn vô lễ với cả giáo viên. Còn gì nữa kể tiếp đi !

Hắn đưa tay làm cử chỉ mời. Ba hắn nhìn hành động của hắn không khỏi khó chịu.

- Boun Noppanut ! Nói năng cho đàng hoàng.

- Không thích !

- Đừng có ấu trĩ !

- Ấu trĩ ? Được, các người nghĩ sao là như vậy.

Nói xong, hắn quay sang hiệu trưởng.

- Mà nè, ông đang định nói đến việc tôi đánh Jonhy Amerkun đúng không? Phải, là tôi đấy! Chắc hẳn ông cũng không vừa lòng mấy về tôi. Ăn được kha khá tiền của Amerkun gia nên m....

- Boun Noppanut, câm miệng ! - Ba hắn quát một tiếng.

- Được, không nói thì không nói. Mà đừng vòng vo nữa. Xử lí tôi thế nào ? Đuổi học hay học lùi một lớp.

- Boun !!!! - Giọng ba hắn càng lúc càng lộ ra vẻ khó chịu hơn.

- Mau đi lên lớp !

- Được thôi.

Hắn nhún vai, đút một tay vào túi quần thong thả đi lên lớp. Cả thầy hiệu trưởng lẫn ba hắn đều lắc đầu ngán ngẫm.

- Thay mặt nó xin lỗi thầy, thầy đừng để ý lời nó nói.

- Không, không chủ tịch. Tôi mới thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

- Boun nó thành ra như vậy đều là do bà nhà quá nuông chiều, tôi cũng không quản nó chặt chẽ.

- Thật xin lỗi khi nói điều này. Nhưng mà Boun em ấy thành tích học tập nằm ở mức yếu kém, số buổi lên lớp cũng không đủ, còn thường xuyên đánh nhau. Tôi e là điều kiện lên lớp của em ấy....

- Không sao, cứ xử đúng nội qui.

Mặc dù ông có dư sức để đưa Boun lên lớp, không phải chịu mọi hình phạt. Nhưng ông không muốn lạm quyền, cứ để Boun tự suy nghĩ về lỗi của bản thân.

- Còn em Mild, em ấy....

- Thầy cứ nói đi, tôi cũng như phụ huynh của nó thôi.

- Mild Suttinut cũng như thế, mặc dù thành tích học tập có khá hơn Boun một chú.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ