Ngày thứ hai, mới sáng sớm Prem đến nhà hắn, hôm nay Mild đến muộn, chỉ có mỗi hắn và cậu nên không khí có hơi ngượng một chút.
- À ừm anh ăn sáng chưa.
-.......
Hắn chẳng thèm trả lời lại, vẫn cắm đầu vào chơi game. Cậu xấu hổ im lặng tiếp tục làm mô hình.
Chơi chán hắn đứng dậy đi vào bếp một hồi lâu rồi đi ra với một ly nước trên tay đưa cho cậu.
- Ưm, em cảm ơn.
-..... - Hắn định quay đi.
- À, áo của anh, em giặt rồi, ngày mai đem đến trả cho anh.
- Không cần, cứ quăng đi.
Vẫn là gương mặt bất cần đời của hắn. Cậu không nói gì, khẽ cúi đầu.
" Đúng là người giàu, đồ muốn mua liền mua, muốn vứt liền vứt "
- Tiểu Prem a~~ anh đến rồi đây.
- A P'Mild !
Cậu đứng dậy chạy đến chỗ Mild quấn lấy anh như đứa trẻ. Mild thuận tay xoa đầu cậu mỉm cười.
- Em ăn sáng chưa ?
- Rồi ạ, em có mua bánh đến.
Thật ra ban nãy cậu định cho Boun một cái nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến cậu nên cậu đành im luôn.
- Cảm ơn em.
- Anh có thể....
- Sao ?
- Đưa anh Boun ăn cùng với - Cậu nói với giọng rất khẽ.
- Ừ.
Mild cầm lấy bánh đi đến bên cạnh Boun ngồi xuống.
- Ê ăn bánh !
-.....
- Bớt chơi game lại đi.
- Kệ tao !
- Nè, Prem có mang bánh cho mày.
Mild đưa cho Boun. Hắn giựt cái bánh quẳng xuống đất.
- Đừng làm phiền tao !
- Cái thằng này !
Anh bực bội đứng lên đi lại cạnh Prem. Thấy cậu hơi buồn liền an ủi.
- Đừng quan tâm nó. Ma đầu kia từ nhỏ tính đã vậy rồi.
- Không sao, em không để bụng đâu.
* Rầm * Tiếng cửa đóng mạnh làm cậu giựt mình. Mới chớp mắt cái hắn đã ra khỏi nhà mất, đi không một tiếng động luôn, Boun hành động chẳng khác gì ma.
- Thôi thôi, đừng quan tâm nó.
- Ban nãy anh ấy mang nước cho em.
- Sao ? - Mild Suttinut bất ngờ.
- Ừm.
- Waoo vậy em vinh hạnh lắm đó.
- Sao ạ ?
- Dừng tâm sự chút đi.
- Vâng
Cậu dừng lại nghe Mild Suttinut kể
- Em biết Silver Diamond không ?
- Biết ạ, tập đoàn đá quý lớn nhất nước ta.
- Ừ ừ, công ty đó của nhà thằng Boun đó .
- Thật sao ?
- Ừ đừng ngạc nhiên. Ngoài ra nhà nó còn có hẳn mấy khu xưởng lớn nhỏ, mấy hòn đảo và nhiều căn biệt thự từ châu Âu đến châu Á.
- Waooo !
- Nó chính là ông trời con của nhà họ Noppanut đó. Mẹ của thằng Boun cưng thiếu điều muốn đội nó lên đầu, nó vốn khắc khẩu với ba nó nên mới dọn ra căn biệt thự nhỏ này sống đó.
- Căn biệt thự nhỏ ?
- Ừ, nhỏ nhất trong tất cả cái biệt thự của nhà Boun Noppanut.
- Cái biệt thự này còn bự gấp 10 lần nhà em đó.
Mild Suttinut cười to xoa xoa đầu Prem.
- Trừ anh ra, tính tình nó không ai có thể chịu nổi được. Trong trường không ai dám đụng tới nó, một phần vì sợ Nappanut gia, một phần vì tính khí của nó.
- P'Boun được rất nhiều người thích.
- Ừ, đẹp trai, nhà giàu, ai chả thích.
- Anh ấy là người hoàn hảo quá rồi.
- Hahaha có lẽ vậy đi. Thứ Boun ghét nhất trên đời này là người khác đụng vào người hay đồ của nó hoặc sai vặt nó đó. Ban nãy nó tự nguyện rót cho em ly nước là một điều bất ngờ.
- Hahaha
- Lúc trước mấy người muốn tiếp cận với nó chỉ nhận lại chữ " Cút ". Anh đây mà nó còn làm vậy được mà.
- Anh chịu đựng hay thật, P'Boun sao trông đáng sợ quá vậy.
- Hahaha, nhưng đôi lúc Boun nó cũng tốt lắm, tùy người thôi.
- À.
Hai người nói chuyện một hồi rồi tiếp tục làm. Đến chiều tối cậu ra về, mở cửa ra thì hắn đồng thời đi vào. Lúc lướt qua người hắn cậu nghe rõ mùi rượu nồng nặc khó chịu.
Cậu chưa rời đi hẳn, nghe bên trong tiếng anh cùng hắn nói chuyện.
- Mày đi bar hả Boun ?
- Ừ.
Sau đó thì tất cả đều rơi vào trạng thái im lặng. Suốt đường về trên xe cậu luôn nghĩ tới hai người kia. Nghĩ về thân phận của họ, cả tính cách,... rất rất nhiều thứ. Cậu muốn biết con người thật sự của họ là thế nào.
By@camtien710
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Boun Nappanut tôi, ngoài trừ Prem Warut. Thì không có hai từ "dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khác. . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu. Nhưng đối với Prem Warut mỗi phút mỗi giây toàn tâm yêu em ấy...