Chương 12.1

1.1K 58 1
                                    

Hôm sau, tiếng mô tô đã kêu gầm gầm vang vội khắp hẻm nhà cậu. Prem do đau lưng mà ngủ quên mất đến khi nghe tiếng xe ồn ào mới tỉnh dậy. Vội vớ tay cầm lấy đồng hồ mà hốt hoảng bật vội xuống giường làm động đến vết thương sau lưng đau nhói.

- A ! Đau chết mất.

- Aisshhhh trễ giờ rồi.

Cậu nhanh chân chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi như bay mà phóng xuống lầu. Thấy con trai hấp tấp chạy mẹ cậu liền hốt hoảng mà la lên.

- Prem ! Lưng con....

- Con không sao ! Ba mẹ con đi học.

Tiếng đây mà người đã mất tiêu. Ba cậu thở dài.

- Đứa nhỏ này bao giờ mới chịu lớn ?

Giày cũng chưa cột dây đàng hoàng mà chạy đi quên mất luôn cả lưng đang đau. Chân này chéo chân kia đạp dây giày mà té bật ngửa ra sau.

Cậu cứ tưởng mình tiêu thật rồi. Nhắm chặt mắt sẵn sàng tinh thần tiếp mặt đất lạnh kia nào ngờ chỉ cảm nhận được hơi ấm người khác ôm mình.

- Chạy như ma đuổi cậu vậy ?

- Em...em...

- Không nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà cậu sao ?

Đúng là hắn đứng trước nhà cậu. Nhìn thấy cậu mắt nhắm mắt mở tông cửa chạy ra mà vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Ngạc nhiên vì cậu không để ý đến lưng đau hay sao ? Buồn cười vì hành động của cậu, vụng về mà thật đáng yêu. Lúc cậu vấp phải dây giày xém ngã hắn mới phản ứng nhanh lẹ mà ôm lấy cậu lại. Nếu không thì...

- Trễ, trễ, trễ giờ rồi

- Không trễ.

Hắn nhấc bổng cậu lên đặt lên xe rồi mình mới leo lên. Cậu trong lòng thầm nghĩ hắn không biết lưng mình đang đau hay sao mà lại đi loại xe mô tô này. Mà nghĩ lại mới nhớ ra, cái lưng cậu....ôiiiii

Như hiểu được ý Prem, hắn mở miệng.

- Xe ô tô đi giữa đường chết máy. Chịu khó một chút.

- À vâng !

- Tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu.

- Dạ ?

Prem ngây ngốc. Không đảm bảo an toàn ? Là sao chứ ? Đến lúc hắn lên ga cậu mới hiểu ý hắn. Chính là...cậu có thể bay khỏi chiếc xe này trong khi hắn đang chạy luôn đó. Trông lòng thầm khóc

" Ôi mẹ ơi ! "

Trong tích tắc, chiếc xe phóng một cái vèo ra khỏi hẻm. Gió liên tục đập vào mặt cậu, lúc hắn quẹo cậu tưởng như mình sắp rơi xuống khỏi xe vậy. Hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy hắn, mặt thì chôn vào tấm lưng hắn. Boun nhìn xuống tay cậu đang ôm mình khẽ cười, miệng cong thành một đường hoàn hảo.

Chẳng mấy chốc đã đến trường. Hắn thản nhiên mà chạy vọt thẳng vào trong trường trong con mắt ngưỡng mộ của bao nam sinh lẫn nữ sinh. Dừng xe sau sân thể dục, hắn bước xuống thuận tay ôm cả cậu xuống xe

- Ban nãy, chạy xe không đội nón bảo hiểm.

- Thì cũng đến nơi rồi - Hắn thản nhiên nói tiếp - Tôi đưa cậu lên lớp.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ