Phượng Quan Hà không hiểu, rõ ràng người khóc thương tâm là nàng, nhưng vì sao tâm hắn lại như bị ai nhéo đau?
Hắn đã sớm biết thân thể trưởng công chúa so với nữ tử bình thường có chút khác biệt, không ngờ nàng lại vì thể chất này mà từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh trong cung.
Nhưng lúc này hắn cũng không rảnh lo chuyện khác, chỉ biết dùng chân tay vụng về lau nước mắt an ủi nàng.
“Ta sao lại chán ghét Oánh Oánh được, ta…… ta quan tâm Oánh Oánh. Oánh Oánh đừng khóc, ngươi nhìn ta một chút, nhìn ta đi……”
Tiểu mỹ nhân vẫn che mắt, da mặt non mềm bị miết để lại vài vệt đỏ.
Lần đầu tiên Phượng Quan Hà cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay đến việc dỗ Oánh Oánh vui vẻ hắn cũng không làm được.
Nên làm gì bây giờ? Hắn nhìn chằm chằm bức hoạ trên tường suy nghĩ, trong đầu chỉ thấy rối loạn.
Nghĩ lại thấy ảm đạm.
Hắn thật ngu ngốc, chẳng nói được lời nào dễ nghe, có lẽ vào những lúc thế này, chỉ có loại công tử phong lưu trong miệng toàn lời 'phong hoa tuyết nguyệt' lãng mạng mới có thể làm Oánh Oánh mỉm cười……
Rốt cuộc vẫn là do hắn không xứng.
Tần Nguyệt Oánh khẽ mở mắt, thấy tầm mắt hắn không rơi trên mình liền yên tâm, tròng mắt dưới khe hở ngón tay đảo quanh.
Dáng vẻ lo lắng này có chút khác với những gì nàng nghĩ, còn tưởng rằng phò mã một khi cương cứng thì ngay cả lời nàng cũng không để ý.
Hóa ra hắn vẫn còn chút quan tâm đến nàng. edit by Lạc Rang
Nhưng tên ngốc này, sao lại không nói gì vậy?
Nghĩ nghĩ, Tần Nguyệt Oánh nhắm mắt lại, bóp chặt cổ họng cố gắng phát ra âm thanh nghẹn ngào, hỏi hắn: “Phò mã thật sự quan tâm tới Oánh Oánh sao?”
“Phải, ta……” Phượng Quan Hà vắt óc suy nghĩ nên nói gì lúc này, “Oánh Oánh không thích, về sau ta không làm nữa được không?”
Hắn thấy khóe miệng người nọ lại rũ xuống.
Chẳng lẽ nói sai rồi sao?
Không đúng, Oánh Oánh rõ ràng rất thích bị hắn cắm.
“Vậy… ta tuyệt đối không nói những lời thô tục đó với Oánh Oánh nữa, ta……”
Nói được nửa chừng, lại thấy khóe miệng kia càng rũ xuống hơn.
Phượng Quan Hà liếm đôi môi khô, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Tần Nguyệt Oánh cuối cùng nhịn không nổi nữa lên tiếng.
“Phò mã… ta bảo phò mã nhẹ một chút, tại sao phò mã không nghe lời?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomanceTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...