Phượng Quan Hà không biết diễn tả tâm tình lúc này của mình ra sao.
Thứ đeo trên cổ dường như không phải dây chuyền mà giống một cái cùm hay một cái vòng cổ của động vật thì đúng hơn. Cô vừa có ý định ngậm lấy chiếc nhẫn thì anh đã cúi đầu để cô ngậm. Mặc dù không khom lưng quá nhiều nhưng anh vẫn thấy không được thoải mái.
Nhìn ánh sáng bạc lạnh lẽo biến mất giữa hàm răng của cô, anh mới dễ chịu hơn.
Anh chính là con chó của cô.
Ý nghĩ này làm anh đột nhiên hưng phấn, dương vật chôn trong cơ thể cô cũng trương to hơn. Ham muốn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hai cơ thể đẫm mồ hôi áp chặt vào nhau, còn anh thì giống như một con thú hít lấy hít để mùi của cả hai, sợi dây chuyền mảnh trên cổ rung loạn lên.
Không đủ, vẫn không đủ.
Mùi cơ thể gần như đã hòa vào nhau, nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo.
Vậy mà lúc này, cô gái nhỏ dưới thân anh vẫn đưa tay vuốt ve eo anh, không biết sợ mà quyến rũ anh. Cô hơi thè lưỡi, định đẩy chiếc nhẫn ra...
Phượng Quan Hà chợt khẩn trương, anh đâm vào cô một cái rồi lợi dụng lúc cô thất thần để cúi xuống hôn cô.
Món đồ cứng rắn lạnh lẽo giống như bị hai chiếc lưỡi mềm cố ý móc vào giữa và liếm láp, nhưng trông cũng có vẻ chỉ vô tình xuất hiện ở đó và trở thành một vật dư thừa giữa sự quấn quýt si mê của hai người.
Đầu lưỡi luồn qua khe nhẫn, nước miếng thừa chậm rãi chảy xuống dây chuyền bên môi anh, cả khoang miệng cô gái nhỏ bị hơi thở của anh bao phủ —— ngay cả hô hấp của cô cũng phảng phất mùi vị tinh dịch.
Nhưng Phượng Quan Hà vẫn chưa thỏa mãn.
Nếu anh không cắm hết các lỗ trên cơ thể cô và để lại trải nghiệm khó quên cho cô thì làm sao cô nhớ được anh tốt thế nào?
Hơn nữa vợ lúc nào cũng nghi ngờ anh.
Nghĩ tới đây, anh oán hận ngồi dậy rồi thúc mạnh dương vật của mình vào cô. Cô điếm nhỏ bị đụ bên dưới bày ra dáng vẻ thật phong tình, cú đâm sâu này khiến cô thoải mái rên rỉ lầm rầm, đong đưa eo đón lấy anh, thậm chí chưa được cho phép đã tự xoa bóp cặp vú quyến rũ của mình.
Đôi mắt phượng ngậm nước của cô khép hờ, lén lút quan sát anh, trông như vẫn còn dư rất nhiều năng lượng.
Đôi môi đỏ mọng hé ra, không biết sợ mà câu dẫn ——
"Chó cái...... a, thích, giao phối cùng chủ nhân......"
"Vậy sao?"
Phượng Quan Hà hơi cau mày, cả người bị cô câu dẫn đến mức nóng ran. Anh bắt lấy hai cánh tay ngó sen của cô rồi đâm thọc kịch liệt, cho đến khi cổ tử cung cũng bị đâm mở ra.
Cặp vú như đậu hủ của cô lắc lư loạn xạ trước mặt anh, chẳng mấy chốc cô đã không còn giữ được vẻ mặt kiêu ngạo nữa, trong đôi mắt phượng xẹt qua sự hoảng loạn.
Cho đến khi trông thấy người đàn ông mặc quân trang rút thắt lưng bên hông ra, Tần Nguyệt Oánh mới bắt đầu sợ hãi.
Một tiếng "bốp" nhỏ vang lên, roi đầu tiên không đập vào người cô mà chỉ là người đàn ông tự thử lực trên tay mình. Dù vậy cô vẫn phản ứng như thể chính mình bị đánh mạnh, cơ thể gợi cảm đột nhiên co rúm lại —— ngay cả lỗ dâm cũng trơ trẽn siết chặt con cặc cương cứng của người đàn ông, biểu lộ rõ sự hưng phấn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
Roman d'amourTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...