C81: Quấn quýt

1.1K 43 3
                                    

Lần này trưởng công chúa vào cung không tránh ai nên tin tức nhanh chóng truyền tới tai những người quan tâm.

"Hoàng Thượng còn gỡ bỏ cấm túc cho nàng ta ư?" Tân Xuyên cảm thấy chuyện này vượt xa dự liệu của mình, ông ta không khỏi xác nhận với thuộc hạ đến báo cáo: "Có đúng vậy không?"

Người hầu cận gật đầu: "Tuyệt đối chính xác."

Khi đó Ngô thị cũng đang ngồi một bên cùng dùng bữa tối, nghe xong lại không hề kinh ngạc.

"Lão gia cần gì phải lo lắng? Chúng ta vốn cũng không trông chờ chuyện cỏn con này có thể lung lay được phủ công chúa," Nhớ tới những lời Từ thị khai ra, trong mắt Ngô thị xẹt qua một tia nham hiểm, "Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng phân tán sự chú ý của Hoàng Thượng càng nhiều càng tốt, đừng để sự nghiệp của A Hổ không bị ảnh hưởng."

"Phu nhân nói đúng," Tân Xuyên thoáng định thần lại, "Chuyện này giao cho phu nhân đi, như vậy ta cũng yên tâm."

Tân Xuyên dù ở chốn quan trường như cá gặp nước nhưng lại không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ phức tạp của nữ nhân này. Ông ta có thể gây dựng được Tân gia phồn thịnh không thiếu được sự giúp đỡ của Ngô thị. Cũng vì hiểu rõ điều này nên dù Ngô đã ngoài bốn mươi, vẻ duyên dáng đã phai nhạt nhưng Tân Xuyên vẫn rất tôn trọng vợ mình.

Ngô thị cười nhẹ, nói: "Lão gia, chẳng phải ông luôn nghi ngờ vị phò mã kia của trưởng công chúa còn sống sao? Ta đã có một cách giúp ông thăm dò tình hình trong phủ tướng quân rồi. Chẳng qua, cần dùng đến chút quan hệ quen biết trên quan trường của ông."

Điều này đã chạm đến vướng mắc trong lòng Tân Xuyên. Thấy ông ta đồng ý, Ngô thị quay lại nhìn người hầu cận.

"Đi, đưa kẻ vô lại mất một ngón tay vào phòng ta, ta có chuyện muốn nói."

===

"Hu hu, Oánh Oánh không muốn vào cung nữa, người trong cung thật đáng sợ, ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Oánh Oánh......"

"Hoàng Thượng lúc nào cũng mắng ta."

Phượng Quan Hà nghe nàng giả bộ khóc, thở dài trong sự khó xử.

"Hoàng Thượng mắng gì ngươi?"

"Mắng, mắng Oánh Oánh......"

"Ham ăn lười làm, tham tài háo sắc."

Phượng Quan Hà không biết nội tình, hắn trầm mặc một chút, cảm thấy câu đúc kết này rất sâu sắc.

"Hắn quá đáng lắm đúng không?"

"Ngươi định khi nào giúp Oánh Oánh lấy lại công bằng đây?"

Tần Nguyệt Oánh vừa nói vừa lặng lẽ luồn một bàn tay nhỏ trắng trẻo vào dưới áo hắn, xoa xoa cơ bụng rắn chắc rồi sờ nắn vòng eo thon chắc khỏe, sau đó mới thỏa mãn rút ra.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ