C124: (HĐ) Thói quen xấu anh đã bỏ

817 31 5
                                    

Đêm đã khuya.

Bên ngoài cửa sổ khách sạn tối om và chỉ có vài ngọn đèn nhỏ. Những chiếc điều hòa ngoài trời gắn trên tường kêu ồn ào và đều như một đội binh xếp hàng.

Phượng Quan Hà mở cửa sổ, hơi nóng và tiếng động cơ ù ù lập tức ùa vào. Anh ngắm trăng một lúc rồi đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Phong cảnh ngoài kia thậm chí không thể gọi là cảnh đêm. Thực sự không có gì để xem ở thị trấn nhỏ nghèo nàn này vào ban đêm.

Anh nhìn đồng hồ trong phòng.

Ba giờ hai mươi lăm.

Mười phút trước, cuộc gọi video của anh và vợ bị cô vội vàng kết thúc. Mười phút sau, tâm tình của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Những thói quen xấu mà anh đã bỏ bắt đầu quấy phá, anh thở dài, gọi dịch vụ phòng và yêu cầu một hộp Marlboro.

Cô gái ở quầy lễ tân mang tới cho anh một túi nilon màu đen mỏng và rẻ tiền. Phượng Quan Hà tránh sau cửa trả tiền mà không nhìn. Anh quay vào phòng mở túi ra, bên trong là một hộp thuốc lá hơi xẹp, một bật lửa nhựa loại rẻ nhất và một tấm card nhỏ.

Anh không nhìn mà ném tấm card vào thùng rác. Anh ngồi bên giường thuần thục mở bao thuốc, chọn một điếu còn nguyên, châm lửa và hút một hơi.

===

Hút được một hơi, anh bắt đầu nhớ vợ và quê nhà.

Anh trở lại thời điểm hơn một năm trước, vào đêm trước đám cưới. Các chú và bác anh tìm đến nói chuyện nên anh đã dẫn họ vào một góc vắng và mắng một trận nặng nề.

Lúc đó vợ anh đang đợi ngay Lawson* ở góc đường 50 mét phía sau. Anh giải quyết xong bọn họ rồi đi tìm cô, cô đang vui vẻ mua lẩu Oden và không biết anh vừa đánh người.

Nhìn thấy anh, đôi mắt cáo của cô sáng lên. Cô cầm chiếc cốc nhỏ cắm đầy xiên chạy tới, vừa kêu to "gậy bay nhỏ đến đây"** vừa nhét một miếng củ cải vào miệng anh.  

(Chú thích: *cửa hàng đồ ăn nhanh Nhật; **một câu nói dùng để dỗ trẻ con ăn)

Củ cải quá to nên không thể ăn hết trong một miếng. Nước canh nhỏ xuống áo phông anh mặc hôm đó, để lại một vết vàng nhạt vẫn còn đến giờ.

Anh nhìn được ra cô rất thích ăn món củ cải đó. Cô cho anh thứ mình thích nhất với hy vọng anh cũng sẽ thích nó. Vì vậy trước khi đi, Phượng Quan Hà lại mua cho cô thêm củ cải cùng bánh pudding caramen mà cô liếc nhìn mấy lần nhưng ngại béo nên không lấy.

Trước kia anh hút thuốc. Cưới vợ rồi thì không hút nữa.

Hôm đó khi tính tiền, anh vẫn theo thói quen nhìn thoáng qua phía sau quầy thu ngân.

Marlboro Gold 23/hộp.

Bây giờ khách sạn này bán cho anh 50.

Mẹ kiếp.

Thật muốn về nhà.

===

Hút một hơi thứ hai, khói thuốc tràn qua phổi.

Nghĩ đến phí sinh hoạt ba nghìn một tháng của mình, tay kẹp điếu thuốc của Phượng Quan Hà hơi run lên.

Anh đỡ đầu, cảm thấy hối hận vì mình phá vỡ nguyên tắc, những dáng vẻ khác nhau của vợ cứ liên tục hiện lên trước mắt.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ