C104: Đừng mút Oánh Oánh nữa mà

1.5K 25 2
                                    

Tần Nguyệt Oánh ngơ ngác để nam nhân phía sau ôm, ngây thơ chớp mắt mấy cái.

Hắn làm gì vậy? 

-- chẳng lẽ đang làm nũng với nàng?

Đáp án quá rõ ràng.

Đây có vẻ là lần đầu tiên từ khi thành thân, hắn thể hiện tình cảm một cách ngay thẳng, không có chút dục vọng nào. Tần Nguyệt Oánh hơi bối rối, chỉ biết rụt đầu lại như con chim cút, xấu hổ vì những suy nghĩ không đứng đắn của mình.

"Sao vậy, câu này khó trả lời lắm sao?"

Nam nhân phía sau lên tiếng, giọng nói nghe cũng đượm buồn.

Lúc nào hắn cũng thấy bất an, chỉ có thể tự xoa dịu bằng cách ôm nàng.

Hắn lưu luyến hít thở bên cổ nàng rồi lướt xuống, để hơi thở dừng lại trên vai nàng, sau đó nhẹ nhàng cọ mặt mình vào lưng nàng ——

Tần Nguyệt Oánh đột nhiên run lên, giữa hai chân ươn ướt.

Phượng Quan Hà không hay biết điều này.

Sự im lặng của đối phương khiến hắn càng lo lắng, lúc này hắn chỉ tham luyến hít lấy tất cả mùi hương của nữ nhân trong lòng.

Khuôn mặt thô ráp trượt dọc sống lưng mảnh mai của nàng xuống đến tận hõm eo.

Bồ kết, mật ong, sữa bò...... hòa quyện với hương hoa thanh nhã tươi đẹp.

Hình ảnh mơ hồ trong tâm trí cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Phượng Quan Hà thỏa mãn nghĩ, hắn vùi vào eo nàng hít một hơi thật sâu——

Nơi nào đó trong thân thể nàng liền mở ra.

===

Màn đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, mùi hương gợi cảm kia cũng không che giấu được.

Oánh Oánh có mùi thật thơm.

Cả đời này hắn chỉ thích ngửi mùi của Oánh Oánh.

Phượng Quan Hà thỏa mãn nghĩ như vậy. Dù biết hành vi kỳ quái này có thể làm giảm đi cảm tình của đối phương nhưng hắn vẫn không nhịn được vùi mặt vào cọ cọ eo nàng, cố gắng cảm thụ tất cả hương vị cơ thể nàng.

"Ngươi muốn làm gì......"

Giọng Tần Nguyệt Oánh vừa run rẩy vừa yếu ớt, thân thể đang run lên bị hai cánh tay cứng như sắt khóa trụ, nàng xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nàng vừa sợ hắn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ nào trên người mình, vừa lo sẽ bị hắn phát hiện nơi nhỏ bé nào đó đã ẩm ướt, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến nàng vô cùng rối rắm.

Nhưng chú chó thiếu cảm giác an toàn không hiểu cho sự khó xử của chủ.

Một cảm giác ngứa ngáy và nhớp nháp dinh dính truyền đến, lần này hình như hắn đã kề môi lên, liếm mút cơ thể nàng qua lớp vải khiến nàng ngứa tê cả người.

Tần Nguyệt Oánh càng run mạnh hơn.

"Được, được rồi......" Giọng nói yếu ớt nghe như cầu xin, "Đừng mút Oánh Oánh nữa mà......"

Cái đầu rối bù sau eo nàng lúc này mới ngẩng lên như vừa tỉnh mộng.

Con ngươi đen trông thật đau lòng và yếu đuối, tương phản với thân hình cường tráng mạnh mẽ, không cần biểu cảm gì khác trông đã thật đáng thương.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ