Thư phòng nhỏ trên lầu cao nhất của Minh Nguyệt Lâu có một cái cửa sổ hình quạt tròn.
Cái cửa đó không lớn, chỉ vừa đủ cho một người qua. Có lẽ nó được xây lên cao để tránh ai ngã xuống.
Loại cửa sổ tròn không dễ làm nên không được xây ở đây, thay vào đó ở giữa mái vòm tròn có treo một chiếc đèn lồng hình trăng lưỡi liềm lớn, bên trên có tua rua màu xanh lam rất đẹp —— tuy được mạ bạc giống trang sức bình thường hơn là đèn lồng nhưng Tần Nguyệt Oánh lại nghĩ nó có thể tỏa sáng được vào ban đêm.
Tòa lầu này chính là của nàng.
Nàng trèo lên chiếc ghế dài trước cửa sổ, nhìn xung quanh rồi tự hỏi: "Cửa sổ này không có gì che chắn, mưa gió hắt vào thì sao?"
Nàng đã tắm rửa khoan khoái sạch sẽ nhưng phò mã của nàng thì chưa. Bởi vậy âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng nước rơi xuống chậu đồng, kế đó mới nghe thấy nam nhân phòng bên đáp lời.
Tiếng hắn vọng lại từ xa: "Ta đã tính đến chuyện đó rồi, mái hiên đã được sửa lại để mưa nhỏ không thể hắt vào."
"Ngộ nhỡ mưa to thì sao?"
"Vậy thì hết cách rồi, đành sai hạ nhân dọn dẹp nhiều hơn thôi, chung quy thì đây là chỗ duy nhất gây phiền toái trong lầu."
Phượng Quan Hà lau khô người rồi tiến vào, xiêm y trước ngực vẫn mở rộng. Tay hắn cầm nút áo, vốn định vừa đi vừa cài nhưng vừa bước vào phòng lại thấy nữ nhân nhỏ kiễng chân đứng trên ghế, nửa người đều thò ra ngoài cửa sổ —— hắn giật mình, vội ném đồ trên tay đi mà bước nhanh tới ôm nàng xuống.
"Ngươi đứng trên đó làm gì? Cẩn thận ngã xuống!"
Giọng hắn có chút gấp, giống như người cha nhọc lòng lo cho đứa trẻ nhà mình.
"Ta nhìn xem thế nào...... Cửa sổ này cao đến eo ta, trừ phi có người đẩy, nếu không làm sao ta ngã được." Tần Nguyệt Oánh bị hắn ấn ngồi xuống ghế liền lầu bầu nói, lúc này nàng mới thoáng trông thấy cơ ngực màu mật dưới y phục mở rộng của hắn, cười hì hì sờ soạng một chút.
Phượng Quan Hà thở phào nhẹ nhõm, hắn tránh khỏi tay nàng, ngồi xuống trước mặt nàng cài nút áo.
"Đừng kiễng chân vươn người ra," hắn vẫn chưa hết lo lắng dặn dò, "Bên dưới có hồ nước, nhưng rơi từ độ cao này xuống thì vẫn rất đau."
"Ngươi lắm lời quá," Tần Nguyệt Oánh có chút giận vì hắn không cho sờ. Nàng ôm chiếc gối to quay đi, "Mau biến đi, đừng ở đây làm phiền ta."
Mắt nàng nhìn lên nóc cửa sổ hình quạt.
Đợi hắn đi, nàng sẽ tháo mặt trăng to phía trên xuống.
Phượng Quan Hà có vẻ bất lực, cuối cùng tìm một cái chăn mỏng đắp lên người cho nàng. Hắn nhảy lên bệ cửa sổ, quan sát lính canh xung quanh hồ Quế Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomanceTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...