Chiều cuối thu, gió lạnh hiu hiu nhưng nắng lại chói đến mức người ta không dám nhìn thẳng vào.
Khu vườn Ngự uyển nằm sâu trong cung đầy lá đỏ, mùa thu đang ở độ đẹp nhất.
Chính giữa hoa viên lúc này dựng lên một cái màn dù cao mười trượng, rèm che làm bằng ngọc nhung cực kỳ xa hoa, có thể hoàn toàn ngăn cách gió lạnh cùng nắng gắt bên ngoài.
Các phi tần đi ngang qua không ai không liếc nhìn một cái, không chỉ vì màn dù có thêu tên trưởng công chúa, mà còn vì người đang quỳ bên dưới chính là Lan tần - người của Diệp gia giàu có số một Giang Nam, từ khi tiến cung vẫn luôn kiêu ngạo ngang ngược.
"Thùy...... thùy nhung chi thu, thất nguyệt khái vọng, Tô tử dữ khách phiếm chu......"*
(*Một đoạn trong bài Xích Bích Phú《赤壁赋》của Tô Thức.)
Diệp Khỉ Lan quỳ bên ngoài rèm dù, nâng một chậu đồng lớn đầy nước trên đỉnh đầu.
Nàng ta đã quỳ đến mồ hôi nhễ nhại, gió thu thổi qua, xiêm y lạnh lẽo ướt đẫm dán vào người, ánh nắng chói chang hắt vào mặt, nóng lạnh đan xen, đau khổ không nói nên lời.
Phải cầm chắc chiếc chậu đồng trên đầu, sau nửa giờ, tay chân nàng ta lạnh ngắt, bủn rủn, tê dại như không còn là của mình, đã vậy còn phải nghe lệnh trưởng công chúa đọc thơ rồi hát, đầu óc nàng ta thật sự choáng váng.
Diệp Khỉ Lan thật hy vọng mình có thể ngất luôn đi, không phải ở đây chịu khuất nhục dày vò thế này!
Tần Nguyệt Oánh nghe nàng ta đọc thơ xong liền ném vỏ dưa trong tay đi, ngồi trong trướng vỗ tay cười lớn: "Diệp Khỉ Lan, ngươi đúng là ngu ngốc! Một câu tám chữ mà sai ba chữ, nha hoàn mười tuổi quét rác trong phủ ta còn thuộc hơn ngươi!"
Tiếng cười kiêu ngạo truyền khắp Ngự hoa viên, các cung nữ đi qua nghe thấy đều vội vàng bước nhanh hơn, không ai dám nán lại xem náo nhiệt.
Đắc tội với Trưởng công chúa xong, Lan tần nương nương còn có thể vỗ mông rời đi, nhưng bọn họ còn phải sống trong cung lâu dài cùng vị chủ tử này, ai lại dám nhìn dáng vẻ chật vật của nàng.
Diệp Khỉ Lan trắng bệch mặt, thần sắc kinh hãi. Ban đầu nàng ta còn có chút tức giận, mắng trưởng công chúa ỷ thế ăn hiếp người.
Trưởng công chúa thản nhiên, lại sai đổi cho nàng cái chậu lớn hơn, năm sáu cung nhân ấn chặt nàng dưới đất, nàng dù không muốn cũng không thể làm gì.
Không phải là ỷ thế ức hiếp người khác sao!
Môi nàng ta run run, ánh mắt ngây dại nhìn sách trên đất.
"...... du vu xích bích chi hạ. thanh phong từ...... từ lai, thủy ba bất hưng......"
Đứt quãng, càng đọc càng chậm, cho đến khi không đọc nổi chữ nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomantizmTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...