C78: Âm hộ của bổn công chúa bị dương vật lớn đụ

4.4K 100 1
                                    

Không phải bọn họ được Hoàng đế ban hôn sao?

Tần Nguyệt Oánh chợt cảm thấy những lời hắn nói trong lúc say dường như đã tiết lộ một thông tin quan trọng nào đó mà nàng không biết.

Nhưng nàng biết xuất thân của hắn, biết hắn đến từ đâu. Nàng nghĩ mình biết mọi thứ về Phượng Quan Hà.

Chẳng lẽ còn điều gì mà nàng không biết sao?

Nàng muốn tập trung suy nghĩ nhưng lại bị những cú đâm mãnh liệt làm cho không thể nghĩ liền mạch.

Rõ ràng hắn cố ý.

Ánh nắng gắt từ cửa sổ soi sáng căn phòng, phản chiếu rõ khuôn mặt đôi nam nữ đang triền miên vào mắt lẫn nhau.

Nàng thấy hắn mím môi im lặng, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra chút hối hận, dường như hắn cũng nhận ra mình đã lỡ miệng để lộ điều gì đó.

Hắn bù lại bằng cách tàn nhẫn đâm mạnh hơn để nàng quên đi tất cả.

Hai mép thịt mập mạp phun ra nuốt vào dương vật tím đen dữ tợn, thậm chí thấy được cả nếp thịt bị mài đỏ hỏn lấp ló ẩn hiện. Không hiểu sao nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt mà đầu óc nàng càng mơ hồ hơn.

Âm hộ non mềm bị đụ gần như nong ra nhưng Tần Nguyệt Oánh vẫn cố kẹp chặt không để hắn ra vào thuận lợi —— đổi lại những gì nàng nhận được chỉ là những cú dập thô bạo hơn.

Hắn luôn biết cách đối phó với nàng vào những lúc thế này.

Tử cung bị đâm mạnh càng lúc càng tê mỏi, dường như nàng cũng cảm nhận được sự hung bạo của hắn nên cuối cùng không kiềm được rơi nước mắt.

"A..... Oánh Oánh sẽ, ghét ngươi......"

"Âm...... âm hộ bổn cung đang bị...... một cây gậy lớn thọc......"

Tiếng nức nở rên rỉ kết hợp với biểu cảm trên mặt khiến nàng trông càng có vẻ đáng thương hơn.

Phượng Quan Hà nặng nề nhìn dáng vẻ này của nàng nhưng không nói gì.

Chỉ có hắn mới biết dương vật của mình cắm trong cái khe ẩm ướt mềm mại này thoải mái biết nhường nào, mà rõ ràng nàng cũng đang rất hưởng thụ. Nếu không vì sợ nàng phóng đãng kêu loạn giữa ban ngày ban mặt lại kéo ai tới thì hắn đã sớm banh rộng chân nàng ra mà đụ tới chết rồi.

Lúc này cho nàng thời gian lấy sức cũng không thành vấn đề với hắn.

Vì vậy Phượng Quan Hà buông tay nàng ra, cúi người xuống làm bộ hùa theo lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc, mèo nhỏ," hắn nói với giọng thật dịu dàng, "Khó chịu thật sao?"

Mặt hai người rất gần nhau, Tần Nguyệt Oánh bị cái nhìn nóng bỏng của hắn làm cho gượng gạo. Hắn dừng lại khiến cho lỗ dâm bất mãn phải liên tục mút những đường gân gồ ghề trên thân gậy để giải tỏa.

Hắn vờ như không biết hành động ấy mà hôn nàng thêm cái nữa, dùng môi lau đi nước mắt cho nàng.

"Ta đã nghĩ kỹ chuyện ngươi hỏi lần trước rồi." Phượng Quan Hà chợt nói.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ