C112: Những ý nghĩ đen tối trước kia

830 34 4
                                    

Sắc trời âm u, mưa dường như đã tạnh trong chốc lát.

Tần Nguyệt Oánh chợt đọc được sự điên cuồng trong ánh mắt của nam nhân phía trên -- như thể hắn không cho phép bất kỳ sinh vật đực nào xếp hàng trước mặt mình, kể cả chó.

Hàm dưới của hắn căng ra. Một chút nước mưa trượt xuống mặt khiến Tần Nguyệt Oánh tỉnh táo lại trong giây lát.

Ánh mắt hắn nóng rực và có chút phẫn hận, tựa như muốn nhìn thấu nàng.

Tần Nguyệt Oánh không khỏi bối rối.

Nàng biết lời của mình có phần thất thố.

Nhưng nàng không thể nói điều gì tử tế hơn để dỗ dành hắn cả.

.

Hắn đứng dậy, thân hình uy nghiêm trong mưa dường như có chút cô độc. Nước mưa chảy xuống mái tóc ướt rũ xuống của hắn, chảy qua những khối cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo cũ.

Tần Nguyệt Oánh né tránh ánh mắt của hắn. Lúc này nàng thực sự không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được.

"Hôm nay ngươi hãy nói cho rõ, chúng ta có gì cần nói thì nói hết đi," Phượng Quan Hà hít sâu rồi chậm rãi thở ra, "Vậy ngươi có biết trước khi cưới ngươi, trong lòng ta rốt cuộc nghĩ gì không?"

Tần Nguyệt Oánh ngây người, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Phượng Quan Hà hơi cúi xuống, che cho nàng khỏi mưa gió, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn nàng.

"Trước khi Hoàng Thượng ban hôn cho ta, thật ra ta còn nghĩ có thể cưới được ngươi hay không cũng không quan trọng."

Hắn rút ra, chất dịch trắng đục không giữ được nữa liền ào ạt trào ra ngoài từ cái khe không thể khép chặt và nhỏ xuống giường, sau đó nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi.

Mưa khiến nàng hơi lạnh. Tần Nguyệt Oánh không chịu nổi câu hỏi này nên cau mày khó chịu, không muốn nhìn hắn.

Không quan trọng? Không quan trọng thì sao bây giờ còn muốn chạm vào nàng?

Lòng bàn tay chai sạn vuốt ve eo và đùi nàng, rõ ràng là động tác âu yếm gợi tình nhưng vẫn không thể xoa dịu sự chua chát trong lòng nàng.

Nam nhân trên người cúi xuống, niết mạnh mặt nàng, buộc nàng phải nhìn mình.

"Khi đó ta đã nghĩ......"

"Nếu không thể cưới hỏi đàng hoàng, vậy để trưởng công chúa nhìn trúng ta và thu nhận ta về làm trai bao cũng được."

(Editor: hmm xin lỗi bà con giật mình thon thót vì cái từ trai bao quá hiện đại này. Tui chưa nghĩ ra từ nào hợp vibe cổ đại nên nuốt tạm nhé quý vị)

Tần Nguyệt Oánh đột nhiên kinh hãi, cặp mắt phượng mở to nhìn nam nhân, không thể ngờ những lời tiếp theo sẽ thế này.

Trai bao...... đó là những gã nô lệ có thân phận hèn mạt nhất trong xã hội này, được tuyển chọn vào các gia đình quyền quý hoặc vào cung để chủ nhân lăng nhục mua vui, không có một chút tự tôn nào.

"Còn nếu không vừa mắt ta...... thì ta đành tự tìm cách vậy," Phượng Quan Hà tiếc nuối nói, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, "Tìm một lúc nào đó không có người, cưỡng hiếp...... hoặc dụ dỗ gian dâm, rồi tìm cách bịt miệng ngươi và duy trì mối quan hệ này...... cho dù Oánh Oánh gả cho kẻ khác cũng vậy."

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ