C132: (HĐ) Anh ta có, tôi cũng có, chúng tôi là một cặp phù hợp

534 27 0
                                    

Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên nửa sau cuộc họp Phượng Quan Hà nhanh chóng tiến vào chế độ làm việc.

Trước mặt dường như có một ánh mắt luôn giả vờ vô tình liếc qua anh. Phượng Quan Hà thỉnh thoảng nhìn lại nhưng cô lập tức cúi đầu, chột dạ nghịch cây bút trong tay.

Trong lòng anh cười nhưng trên mặt không biểu hiện ra.

Con người, đôi khi sẽ trở nên vướng mắc và mâu thuẫn.

Bị bỏ mặc nhiều ngày, thật ra trong lòng anh rất giận. Nhưng cơn giận này đã chẳng còn ý nghĩa gì ngay khi anh nhìn thấy cô, chỉ nỗi nhớ cô cũng đã đủ hòa tan mọi thứ.

Anh hơi cúi đầu, vành mũ che đi cảm xúc mãnh nhiệt trong mắt. Cuộc họp kéo dài rất lâu khiến mọi người đều có chút uể oải, chỉ có hai người mặc quân phục vẫn ngồi thẳng lưng. Chừng này thực sự không là gì đối với họ.

Gần cuối cuộc họp, Tần Nguyệt Oánh cuối cùng cũng được một lúc nhàn nhã. Ngồi phía sau những người khác, không bị ai để ý, cô thất thần nhìn huy hiệu trên mũ đội đầu của người đàn ông nhà mình.

"Oánh Oánh, hai anh quân nhân đó thế nào? Cô cũng thấy bọn họ đẹp trai phải không?" Đồng nghiệp nữ Thiều Phương lén lút ngó qua, cô ấy là thư ký chính hiệu của giám đốc Từ, rất thích mối quan hệ từ trên trời rơi xuống này, dù sao một mình cô ấy cũng không kiểm soát được tình hình ở một nơi lớn thế này.

"Cô thích ai? Lát nữa tôi giới thiệu anh chàng đeo kính cho cô nhé?" Tần Nguyệt Oánh điềm nhiên đá người đàn ông nhà mình ra.

"Ô, cô còn có người quen trong quân đội à? Xịn vậy," Thiều Phương khen, "Nếu có thể kết bạn WeChat để trò chuyện thì tốt quá, còn việc kết hôn thì tính sau. Mấy bà dì nhà tôi ra sức giới thiệu sĩ quan quân đội cho tôi, nhưng tôi biết kết hôn với quân nhân chẳng có gì hay ho!"

Tần Nguyệt Oánh cười cười, "Đúng vậy, khổ muốn chết, chỉ giữ thể diện cho các trưởng bối trong nhà được thôi."

Kết thúc cuộc họp, giám đốc Từ đứng lên, cảm ơn và bắt tay hai đồng chí bộ đội đặc nhiệm, nói một tràng mấy lời khách sáo. Vóc dáng 1m7 của anh ta đứng giữa hai người 1m88 và 1m85 khiến anh ta thoáng cảm thấy có chút xấu hổ.

Thiều Phương nhìn chằm chằm hai người mặc quân phục xanh rồi nghiêng người xem xét, phân tích, "Oánh Oánh, tôi nghĩ anh chàng đeo kính kia là nhân viên văn thư, khí chất cũng khá nhã nhặn. Nhìn quân hàm của người cao hơn anh ta thì có vẻ cấp bậc cũng lớn hơn, nhưng mà tướng mạo hung dữ quá, da dẻ rám nắng mà còn nhiều tuổi nữa!"

"Cô hỏi tôi nên chọn ai à? Tôi thấy cả hai đều ổn," Tần Nguyệt Oánh lại cười, "Cô trông anh ta hung dữ vậy thôi. Kiểu đàn ông này ấy à, đến 50 tuổi vẫn sẽ như 30, xét về lâu dài thì không tồi. Ví dụ như, gần đây có diễn viên đóng vai cảnh sát đang nổi kiêm thành viên nhóm nhạc cũng không để lộ dấu hiệu tuổi tác, giống hệt như yêu tinh vậy! Thật ghen tị."

Thiều Phương gật đầu, có vẻ suy tư.

"Vậy tôi sẽ chọn người đeo kính!" Cô ấy nắm chặt bàn tay trắng hồng và hạ quyết tâm, "Tôi sẽ tự cua! Thấy người phù hợp thì phải chủ động tấn công, tiến lên nào!"

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ