C117: (HĐ) Con bé Oánh Oánh này nghịch ngợm từ nhỏ

1K 32 5
                                    

"Con bé Oánh Oánh này từ nhỏ đã nghịch ngợm."

Phượng Quan Hà vẫn nhớ bạn học cũ từng giới thiệu cô với mình như vậy.

Anh khá tán đồng nhận xét này.

Mặc dù thời gian đã qua lâu nhưng Phượng Quan Hà vẫn nhớ chính xác lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Cô thực sự rất đẹp, diện mạo có đôi nét giống bạn học cũ của anh. Đôi mắt phượng hơi xếch lên được trang điểm đậm, mỗi khi hàng mi rung lên lại để lộ ra màu nắng chiều, tất cả hòa quyện vào nhau càng làm tăng thêm phần quyến rũ.

Ngày hôm đó là thời điểm vừa sang thu năm ngoái, Phượng Quan Hà nhớ rõ cô xách một chiếc túi kẻ ô màu da, chân đi đôi giày cao gót đen bằng da dê đính nơ con bướm, phần gót có một viên ngọc trai nhỏ... Mọi thứ trên người đều toát lên sự nhã nhặn đối lập hoàn toàn với anh.

Dường như có một cặp móc câu nhỏ ẩn giấu trong đôi mắt của cô. Cô thong thả ngồi xuống, chỉ cần ngước mắt lên nhìn thoáng qua cũng có thể câu mất hồn người ta.

Ngay từ lần đầu gặp Phượng Quan Hà đã cảm thấy một cô gái như vậy sẽ không phải lo lắng chuyện kết hôn - hơn nữa cô trẻ hơn anh năm tuổi, gia đình lại có điều kiện như vậy.

Nhưng rồi rất nhanh anh đã được trải nghiệm sự nghịch ngợm của tiểu thư Tần.

Vừa ngồi xuống cô liền cởi dây thắt eo của chiếc áo khoác trên người ra —— bên trong là một chiếc áo len bó sát tôn dáng —— bộ ngực tròn trịa của cô như sắp tràn ra ngoài, vải áo mỏng để lộ đường viền nội y, nhìn qua có thể thấy viền áo lót rất thấp, gần như không che được hai núm nhỏ lồi lên.

Đáng sợ hơn là trên ngực chiếc áo len còn có nhiều đường cắt xẻ, vô tình để lộ một phần rãnh ngực và xương quai xanh, vô cùng mập mờ và khêu gợi.

Phượng Quan Hà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, hai má anh nóng bừng, anh hớp một ngụm nước đá nhưng quên cả nuốt.

"Bảo đi xem mắt mà mày mặc cái kiểu gì đến thế hả? Không có phép tắc gì cả!"

Theo anh còn nhớ, bạn học cũ đã lập tức lớn tiếng mắng cô.

"Anh biết cái gì, đây là mẫu thịnh hành nhất năm nay đấy," Tần Nguyệt Oánh không để bụng giễu cợt, nói nhỏ với anh trai, "Xem anh tìm được ai vậy, trông anh ta như thể chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ."

Giọng cô thật ra không lớn nhưng Phượng Quan Hà vẫn nghe thấy. Trong lòng anh có chút gượng gạo, nhưng vì tình cảm với bạn học cũ nên anh chỉ hơi quay mặt đi và vẫn ngồi đó.

"Ôi trời, anh lính giận rồi kìa," giọng điệu cô gái vẫn mang theo sự châm chọc, cô khuấy trà sữa trước mặt, bắt chéo chân, không kiêng nể gì mà soi xét anh: "Anh lính không biết đánh người phải không?"

Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông ngồi bên bàn cơm đều cứng đờ.

Bạn học cũ lo lắng nháy mắt với anh, nhưng Phượng Quan Hà không còn quan tâm đến ẩn ý đằng sau đôi mắt của cậu ta nữa.

Tuy là xem mắt nhưng anh không hề cảm nhận được sự chân thành của cô gái đó, xem ra việc kết hôn vẫn không nên trèo cao làm gì... Vì vậy anh hít sâu, trả lời cho có lệ: "Tôi không đánh phụ nữ."

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ