C129: (HĐ) Chủ nhân sắp đi

993 35 4
                                    

Ngoài cửa sổ có tiếng lao xao, Phượng Quan Hà biết là từ quán ăn sáng dưới tầng khách sạn.

Mùa hè trời luôn sáng rất sớm, thời gian ban đêm cứ thế trôi đi, nhưng Phượng Quan Hà vẫn cảm thấy nó chưa đủ.

Tàn thuốc để lại một vết đỏ đậm trên mu bàn tay nhưng anh không để tâm. Anh lặng lẽ lắng nghe tiếng thở dốc ở đầu bên kia điện thoại, nét mặt dần trở nên dịu dàng.

Anh nhớ cô rất nhiều.

Camera bị ướt nên không nhìn được rõ, nhưng chỉ cần là cô thì dù là một cái bóng mờ ảo anh cũng thấy thật dễ thương.

Vào những lúc thế này, anh sẵn sàng cho cô thời gian tự sửa sai.

Làm nốt một lần cuối nhẹ nhàng đi, chỉ cần là vợ thì dùng cách gì cũng được. Hơn nữa, anh cảm giác được sau khi mình đồng ý với yêu cầu của vợ thì cô lại càng nhiệt tình với anh hơn. Anh rất thích cách vợ bám dính lấy mình. Chỉ tiếc trước đây mấy lần có cơ hội tốt để phát triển tình cảm mà anh lại bỏ lỡ vì vướng mắc tâm lý, anh......

Màn hình rung mạnh hai cái rồi lung lay liên tục, hình như cô vừa đá chân lên giá đỡ.

Suy nghĩ của Phượng Quan Hà bị đình trệ trong giây lát - không thể dùng góc quay đẹp kia để tiếp tục việc đang dang dở hay sao?

Sau đó, anh trông thấy cô gái nhỏ trên màn hình lật người lại, đôi chân nhỏ đạp một cái, tay kéo chăn lung tung rồi đắp lên người.

Phượng Quan Hà: ?

Đang làm gì vậy?

Sau đó nữa, anh nghe thấy cô chép chép miệng ngon lành......

"...... Vợ?"

Sự dịu dàng trên mặt anh đông cứng lại, không thể tin được anh chỉ ngủ vài tiếng với mái tóc ướt rồi dành nửa đêm ở bên cô để rồi nhận lại điều này.

Anh vẫn chưa xong mà, cô không nhìn thấy sao?

Nếu không thấy thì có thể nhìn lại.

"Oánh Oánh buồn ngủ rồi, lần sau chơi tiếp nhé."

Khăn trải giường hơi ướt, cô cự quậy rồi quấn cơ thể trần trụi vào chăn, bọc mình thành một ổ bánh mì.

Giọng điệu của cô nghe như đang đuổi một chú chó con năn nỉ mình dắt ra ngoài đi dạo vậy...

Phượng Quan Hà vô cùng sững sờ, ban đầu anh còn khó chịu vì bị bỏ rơi, nhưng khi nhìn cô ngủ yên ổn, cuối cùng anh lại không nổi giận được.

Đấu tranh tâm lý một hồi, anh tắt camera rồi cầm điện thoại đi vào phòng tắm.

Anh lúc nào cũng không làm gì được cô.

===

Hình như trời đang mưa.

Tần Nguyệt Oánh quấn chăn ngủ ngon lành, không biết trời đã mưa bao lâu nhưng cô cảm giác như rất lâu rồi.

Cô vừa ngủ vừa mộng mị, mơ hết cũng là lúc cô tỉnh lại.

"Vợ à?"

Trên đỉnh đầu có ai đó gọi cô.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ