"Suy nghĩ của ta?"
Phượng Quan Hà dựa vào cổ nàng lẩm bẩm từng chữ, sau đó cười một tiếng khó hiểu.
"Không phải ngươi rất thích giả ngơ sao? Trước kia ngươi luôn như vậy...... bây giờ lại biết hỏi."
Những lời đầy oán giận cùng tiếng cười lạnh rơi vào tai Tần Nguyệt Oánh khiến nàng rùng mình.
Thực ra nàng chỉ định kiếm cớ để ngăn hắn đạt được mục đích quá nhanh..... ai ngờ dẫm phải đuôi sói rồi sao?
Mặc dù đáp án của câu hỏi này, nàng cũng......
Nam nhân tức giận gặm cắn cổ nàng, cố gắng in lại trên người nàng những vết bầm tím sắc tình. Hắn đưa tay xuống nâng eo nàng lên, ấn cái khe đẫm nước của nàng vào dương vật cương cứng rồi cọ liên tục.
Không gian nhỏ bé nhanh chóng tràn ngập mùi tanh ngọt. Tiếng dịch thể nhớp nháp đáng xấu hổ xen lẫn tiếng rên khe khẽ của mỹ nhân vang lên, tuy bầu không khí có chút quái dị nhưng cuộc hoan ái vẫn diễn ra ngày một mãnh liệt.
Hắn...... hay nói đúng hơn là bọn họ, đều đã quá hiểu cơ thể nhau.
Nàng giống như một đóa hoa xinh đẹp mời gọi người ta hái. Nàng phô bày sự quyến rũ không ai biết trước mặt hắn, tỏa ra mùi hương dễ chịu trước hắn, tiết ra những giọt mật ngọt ngào, rồi nói với hắn rằng chỉ cần hái nàng xuống và tách ra là có thể thưởng thức bao nhiêu tùy thích.
Hắn đã làm theo.
Bây giờ đây...... tay chân nàng đều vô thức quấn lấy hắn, chúng trơn mượt mềm mại như những cánh hoa, chỉ co lại một chút đã dễ dàng khóa chặt cơ thể cứng rắn của hắn.
Đóa hoa ấy nở rộ dưới thân hắn, hồng hào và chảy đầy mật ngọt. Hắn vừa dè dặt sợ chạm vào làm hỏng nàng, vừa muốn nghiền nát, ép nàng thành nước và ăn sạch từng chút một.
Hắn lo sợ trong những ngày mình vắng mặt, liệu nàng có nếm qua sương tuyết phong tình không?
Hắn không kiềm được nghi ngờ, chẳng lẽ nàng cũng từng bày ra dáng vẻ quyến rũ này trước mặt kẻ khác?
Nàng đã thấy hết bộ dạng khổ sở chật vật của hắn mà còn hỏi hắn nghĩ gì?
Như để trừng phạt sự im lặng của nàng, Phượng Quan Hà cúi đầu cắn một cái vào núm vú sưng to như quả nho.
"Ta không biết, không biết, không biết, ngươi không nói làm sao ta biết!" Cái cắn này khiến thân thể nhỏ bên dưới co rúm lại, nàng mê loạn kêu lên vừa như oán trách lại như làm nũng, "Ngươi nghĩ gì về ta.....Minh Nguyệt Lâu có ý nghĩa gì, Oánh Oánh không hiểu gì cả.
Đóa hoa yêu nghiệt này sắp ăn mòn cả tâm hắn rồi.
Phượng Quan Hà thở hổn hển, nhẫn nại đến độ trên trán nổi gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomanceTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...