C94: Oánh Oánh của hắn thật sự có con chó khác

1K 33 4
                                    

Buổi chiều khô nóng, gió hè thổi qua khiến người ta có cảm giác mơ màng buồn ngủ.

"Vì sao điện hạ không trồng thêm ít hoa sen trong hồ này?"

Tần Nguyệt Oánh nghe vậy ngước mắt lên nhìn, trên mặt hồ trống trải chỉ có vài ngọn cỏ lau dại đung đưa trong gió.

Nàng đặt quân đen xuống, chặn nước đi của Thiệu Ưng, hờ hững nói: "Năm nay ta đã trồng một ít rồi, nhưng muốn ngắm cảnh hoa sen nở khắp hồ thì phải đợi chúng lớn thêm vài năm nữa."

Thiệu Ưng giống như nghe được điều gì thú vị, hắn nhìn bàn cờ rồi cười nhạt một tiếng, hỏi: "Mấy năm nữa phủ mới của điện hạ chắc cũng xây xong rồi, người còn hứng thú với phủ tướng quân nằm ở một góc kinh thành này hay sao?"

Tần Nguyệt Oánh tỏ ra dửng dưng: "Thỉnh thoảng về nghỉ tạm cũng được."

Thiệu Ưng không nói nữa mà chỉ tập trung chơi cờ.

Tần Nguyệt Oánh nghĩ hắn đã tìm ra cách phá vỡ tình thế.

Nhưng không.

Mới đi được mấy bước, Thiệu Ưng đã hoàn toàn thua trận.

Trước khi hạ quân cờ cuối cùng xuống, Tần Nguyệt Oánh giơ tay ra đảo loạn bàn cờ, chán nản nói: "Không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả."

"Thiệu mỗ không giỏi chơi cờ, không thể làm điện hạ vui vẻ." Thiệu Ưng khiêm tốn thu dọn mớ hỗn độn.

Cặp mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn.

"Thiệu Ưng, ngươi thay đổi rồi."

"Bây giờ ngươi không dám thắng sao?"

Tần Nguyệt Oánh bắt chéo chân, lại nhìn về phía mặt hồ.

Trong mấy ngày qua, tình trạng của đàn cá chép trong hồ Quế Nguyệt đã dần dần ổn định lại.

"Đã vậy thì mai cũng không cần tới nữa," nàng nói, "Bổn cung lười trút giận lên ngươi, cũng không cần ngươi tới lấy lòng."

Nàng thầm nghĩ, đều là lấy lòng nhưng vì sao khi đối mặt với Thiệu Ưng nàng lại không kiên nhẫn được như với phò mã?

Chẳng lẽ giữa nam nhân thực sự có sự khác biệt lớn như vậy?

Thiệu Ưng đứng dậy chắp tay từ biệt nàng, những lời cuối mà hắn nói Tần Nguyệt Oánh cũng quên nghe.

Nàng ngẩn người nhìn mặt hồ, trong đầu nghĩ miên man.

===

Cách đó không xa, trên núi Tập Đầu, ẩn nấp giữa một cây đa cao lớn.

Phượng Quan Hà che giấu thân mình một cách hời hợt, tư thế lười biếng, hai chân gần như buông thõng, chỉ có đôi mắt luôn tập trung nhìn con đường nhỏ lát ván trên mặt hồ.

Một nam một nữ, đánh cờ suốt nửa tiếng, lại còn nói chuyện rất lâu.

Bọn họ làm gì mà có nhiều chuyện để nói như vậy?

Trong lòng Phượng Quan Hà hơi ghen, cuốn sách dùng để giết thời gian trên tay cũng bị vò nhăn, đến khi Thiệu Ưng đứng dậy từ biệt, cảm giác ấy mới đỡ hơn một chút.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ