Đúng là giúp cô chó ngáp phải ruồi.
Nước cuồn cuộn văng xuống từ đỉnh đầu rồi nhanh chóng trở nên ấm áp.
Hơi nước nóng tỏa khắp xung quanh, Phượng Quan Hà rửa sạch gậy thịt trong tay, nghĩ một lúc vẫn quyết định vặn nước lạnh xuống.
"Là nằm mơ thật, thì sao?" Anh thản nhiên thừa nhận, nhân tiện tự chứng minh mình trong sạch.
"Hì, là kiểu mơ mà em hiểu à?"
"Ừm," Phượng Quan Hà chậm chạp đáp lại rồi lập tức chuyển chủ đề, "Muộn thế này mà em còn chưa ngủ đi?"
Tần Nguyệt Oánh cười mấy tiếng, "Bởi vì Oánh Oánh cũng nằm mơ, mơ thấy chồng dẫn em đi xem phim mà không cho em xem hết phim."
Câu nói này giống như một hòn đá ném vào trái tim phẳng lặng như giếng cổ của anh. Phượng Quan Hà lập tức dừng việc đang làm lại, lấy điện thoại nằm dưới đống quần áo ra, bình tĩnh nhìn người trên màn hình.
Trên đời lại có việc trùng hợp như vậy ư? Thời gian, địa điểm và nhân vật đều hoàn toàn trùng khớp.
Nếu có gì khác biệt thì chắc là việc cô kể vẫn còn hơi mơ hồ.
"Tại sao anh lại không cho em xem hết?" Anh hỏi.
Tần Nguyệt Oánh mỉm cười một cách mập mờ, "Anh nghĩ xem?"
Phượng Quan Hà nghĩ ngợi rồi đặt điện thoại lên giá đỡ dưới vòi hoa sen. Màn nước rơi nghiêng vừa hay tạo thành một vùng an toàn, đảm bảo camera trước không bị nước che mất.
Làm sao có chuyện đó được?
Bọn họ cùng bước vào một giấc mơ một lúc? Chuyện như vậy thật khó giải thích một cách khoa học.
Điều khiến Phượng Quan Hà ngần ngại là —— nếu cứ tùy tiện nói chuyện và hỏi thêm về nội dung giấc mơ của cô chẳng phải cũng sẽ trực tiếp vạch trần những suy nghĩ đen tối xấu xa trong lòng anh với cô sao?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được cách, Phượng Quan Hà ảo não cúi đầu lau mặt, những sợi tóc ướt rũ xuống được anh vuốt ngược ra sau đầu.
Dòng nước lạnh chảy dọc xuống theo làn da nâu, khuôn mặt vốn thô ráp sắc lạnh dường như cũng dịu xuống, mỗi động tác của anh đều toát lên sự quyến rũ của một người đàn ông phong trần. Anh không lên tiếng, Tần Nguyệt Oánh cũng im lặng, lặng lẽ thưởng thức thân hình đẹp đẽ này, trong lòng có chút tiếc nuối.
Ai, chồng cô trông vẫn nam tính như thế, nhưng đáng tiếc vừa vào trận đã không được, chỉ là một cái giẻ cùi đẹp mã.
Có lẽ việc sống tách xa nhau trong thời gian dài lại tốt cho họ.
Tần Nguyệt Oánh cọ xát chân nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, quyết định không lãng phí chúng.
"Chồng kể chuyện cho Oánh Oánh nghe trước khi ngủ đi." Cô làm nũng nói.
Phượng Quan Hà tắt nước, quấn khăn tắm quanh thân dưới rồi cầm điện thoại di động đi về giường, hơi bối rối trước yêu cầu "trẻ con" của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomantizmTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...