C11: Lừa gạt

9.3K 137 1
                                    

Bình minh dần ló dạng, mưa đã tạnh.

Trong địa lao ở sơn trang Phi Tuyền, lính canh tiểu tốt đều buồn ngủ nhưng không ai thật sự dám ngủ.

Ban đêm có thích khách, động tĩnh không lớn nhưng lại có thương vong, đã vậy còn để thích khách dễ dàng lọt vào nội viện. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, kết cục bọn họ thế nào đều phụ thuộc vào trưởng công chúa và phò mã gia xử lý thế nào. edit by Lạc Rang

Tờ mờ sáng, có người thấy phò mã gia đi vào cùng một con dao trong túi.

Hắn lạnh mặt, không nói lời nào đi thẳng đến buồng giam sâu nhất trong địa lao.

Từ Vĩ - thị vệ trưởng bị nhốt cả đêm ở đó.

Cai ngục là một lão già đã canh giữ ở đây hơn ba mươi năm, nhìn bóng lưng Phượng Quan Hà rời đi thì có chút lưỡng lự, ánh mắt không khỏi nhìn Trần Mặc bên cạnh.

Hắn xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt thấp thỏm. edit by Lạc Rang

"Trần tướng quân, ngài nói xem, tâm tình phò mã gia hôm nay thế nào?"

Trần Mặc ngồi ở trước bàn gỗ cũ kỹ cọt kẹt, vừa gặm bánh bao thịt vừa dùng cái miệng đầy dầu mỡ nhấp ngụm trà, ăn uống có phần thô bỉ. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Phượng Quan Hà, thật lâu sau mới nói: "Ta thấy hắn sảng khoái như vậy, chắc là có chuyện vui."

Trần Mặc dùng từ không kiêng dè với Phượng Quan Hà, nhưng cũng dễ hiểu bởi Trần tướng quân và phò mã gia là bạn sinh tử trên chiến trường, điểm này không đến lượt người ngoài bình luận. Có điều......

"Không biết Trần tướng quân làm sao nhìn ra được?" Cai ngục nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của phò mã gia, làm cách nào cũng không liên tưởng được hai từ "sảng khoái", "có chuyện vui" này. edit by Lạc Rang

Trần Mặc khoát tay: "Ngươi đừng hỏi, chỉ cần trưởng công chúa không nổi giận, hắn nhất định sẽ không xử lý các ngươi!"

Cai ngục nghe được lời khẳng định, nhẹ nhõm thở ra. Chỉ là hắn không hiểu, Trần tướng quân thô lỗ như vậy mà có thể nhìn thấu tâm tư của hắn...

===

Phượng Quan Hà bước vào buồng giam, quan văn phụ trách ghi chép đã đợi ở đó từ lâu.

Cấu trúc địa lao ở sơn trang Phi Tuyền rất đặc biệt, nhà lao chôn sâu dưới đất, cửa sổ và cửa ngục đều nằm trên đỉnh đầu. Vách tường bốn phía đặc kín rêu xanh trơn trượt, phạm nhân một khi bị ném xuống, tuyệt đối không thể tự leo lên. edit by Lạc Rang

Cũng vì vậy, nước trong ngục rất khó thay, vừa bẩn vừa lạnh, lại có muỗi khiến Từ Vĩ ngứa ngáy khắp người, vết thương trên da lại đau nhức.

Có tiếng động phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn, trông thấy một vạt áo bào đỏ sậm cùng với một đôi giày viền vàng.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ