"A Hổ, ngươi còn trẻ nhưng làm quan lại muộn, căn bản không hiểu rõ hai huynh muội này gây dựng cơ nghiệp thế nào," Tân Xuyên nhấp một tách trà, ngữ khí khó khăn lắm mới hòa hoãn lại đôi phần, "Đương kim Thánh Thượng vì ngôi vị kia mà che giấu sự vụng về của mình mười lăm năm —— mười lăm năm đấy! Nhìn ngươi xem, ngươi dựa vào đâu mà đòi đoán được tâm tư của hắn? Ngươi cho là ở đây không có sự trợ giúp của muội muội hắn - trưởng công chúa đương triều sao?"
Tân Hổ nghe vậy vẫn khinh thường: "Thế thì sao? Đầu óc trưởng công chúa bây giờ ngày càng không minh mẫn, con thấy Hoàng Thượng cũng chẳng khác là bao. Hai huynh muội họ nghe tin Phượng Quan Hà chết, một người thì đòi chém quan, một người thì ngồi đó nghe hát."
Chỉ có hắn về nhà lén đốt vài quả pháo ăn mừng.
"Ngươi đúng là ăn gan hùm mới dám nói như vậy!" Tân Xuyên cảm thấy nắm tay mình lại siết chặt, "Ngươi tưởng Hoàng Thượng ban trưởng công chúa cho Phượng Quan Hà là hạ nhục nàng ta à? Ba năm...... gần bốn năm trước, khi đó sứ thần Đột Quyết lấy ba mươi năm hoà bình ra để cầu hôn công chúa triều ta. Ngươi nói xem, đương kim Hoàng Thượng còn trẻ như vậy thì lấy đâu ra nữ nhi tuổi đó để đưa sang? Không phải chỉ có một muội muội ruột sao! Nếu trưởng công chúa không gả cho tên quê mùa kia thì nàng ta sẽ bị đưa đến thảo nguyên để hủy hoại cuộc đời!"
Tân Hổ chưa từng nghĩ đến điều này, hắn sửng sốt một lúc rồi nói: "Nếu Hoàng Thượng muốn làm vậy thì gả trưởng công chúa cho một đại thần có quyền lực không phải vẫn tốt hơn sao?"
"Ngươi tưởng Hoàng Thượng làm vậy dễ lắm sao? Có cái gì ngươi nghĩ ra được mà hắn lại không?" Sắc mặt Tân Xuyên nghiêm lại, "Ba mươi năm hòa bình mà không cần hy sinh một binh lính nào đấy! Khi đó tất cả văn võ bá quan đều khuyên Hoàng Thượng gả trưởng công chúa đi, nhà ai dám nhận nữ nhân mang mầm mống tai họa này? Chỉ có Phượng Quan Hà mới có cái lá gan đó!"
Tân Hổ mím môi im lặng, thật ra trong lòng hắn đang thầm nhủ, nếu cho hắn có lẽ hắn cũng không dám nhận.
"Hoàng Thượng khi đó đã làm hai việc."
"Đầu tiên là trong đại yến Đoan Ngọ năm ấy, hắn ném một chén trà vào trưởng công chúa khiến mặt nàng ta chảy đầy máu, làm cho Hoàng hậu Đột Quyết đến thăm cũng bị dọa ngất đi. Thế rồi lấy cớ dưỡng bệnh, hắn lại giữ Hoàng hậu nước địch ở kinh, nhờ vậy mới có trận đại thắng ở Ngọc Môn Quan bốn năm trước!"
"Mà bọn người Đột Quyết luôn coi màu đỏ là xui xẻo, việc Hoàng hậu Đột Quyết và trưởng công chúa có mối liên quan như vậy đã hoàn toàn triệt tiêu ý định đưa trưởng công chúa đi hòa thân của các quan trong triều."
"Thứ hai là hắn tiết lộ ý đồ của mình với Phượng Quan Hà, kẻ này không phụ kỳ vọng mà dâng đầu tam hoàng tử Đột Quyết tới trước mặt hắn, cứ như vậy, hôn sự của hai người họ mới xem như hoàn toàn được ấn định!"
Ông ta nhìn dáng vẻ bần thần của nhi tử: "Thế nào, ngươi tưởng cưới một nữ nhân như thế chỉ cần cái mã ngoài là đủ? Cho dù Hoàng Thượng cho ngươi cơ hội thì ngươi có đoán được ý đồ của hắn không? Trước mặt quân lính hai bên, ngươi có dám mạo hiểm vi phạm quân quy mà chém đầu hoàng tử nước địch không? Suốt chặng đường dài trở về kinh, ban đêm đặt cái hộp gỗ chứa đầu người nhỏ máu trên đầu giường, ngươi có thể ngủ ngon giấc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
عاطفيةTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...