C101: Chiếc đùi gà

770 42 7
                                    

Trong đêm đầy gió, Phượng Quan Hà một mình cặm cụi bên bếp lò phía sau phòng bếp với chiếc đèn dầu nhỏ.

Chỉ cách một tấm màn tre mỏng, gian bên ngoài truyền đến những tiếng cười đáng sợ.

"Ha ha ha...... Cục Than à......"

"Cục Than nhỏ của ta......"

Tiếng cười nham hiểm đột nhiên cao lên.

"Con chó nhỏ như con sinh ra đúng là để nương ăn mà!"

"Hehehe....."

Tay Phượng Quan Hà run lên, suýt nữa cắt trúng vào mình.

===

Khoảng chục phút sau, Phượng Quan Hà bưng đồ ăn ra.

Nữ nhân ngồi ở gian ngoài ôm con chó lớn trong lòng, nở nụ cười đoan trang nhã nhặn.

Nếu không thấy vẻ mặt sống không bằng chết của Cục Than trong lòng nàng thì Phượng Quan Hà còn tưởng vừa rồi mình nghe nhầm.

"Nào nào, tự đi chơi đi." Tần Nguyệt Oánh vỗ mông Cục Than rồi buông nó xuống.

Cục Than đáng thương rên rỉ mấy tiếng, nhìn mâm đồ ăn rồi lại nhìn hai người, hy vọng được bù đắp tinh thần một chút.

Phượng Quan Hà im lặng.

Hắn sẽ không tỏ thái độ tốt với con chó do Thiệu Ưng đưa tới này.

Tần Nguyệt Oánh xoa đầu nó, nói một cách thâm sâu: "Cục Than ơi Cục Than, lát nữa nha hoàn đi tuần đêm tới đây, con hãy dùng nhan sắc của mình dụ họ đi hết đi, biết không?"

Phượng Quan Hà: "......"

Cục Than: "......"

===

Đèn dầu không đủ sáng nên Phượng Quan Hà lại châm thêm ít dầu vào.

Ánh đèn mơ hồ tỏa ra từ giữa bàn, chiếu sáng không gian phòng bếp nhỏ và ánh mắt bi thương của chú chó cạnh cửa.

Tần Nguyệt Oánh nhiều năm rồi không ăn uống lén lút như vậy, điều này làm nàng nhớ lại hồi nhỏ học ở trường dành riêng cho hoàng thất, mọi người đều chăm chỉ làm bài, chỉ có nàng cứ nhân lúc sư phụ quay đi là lén bỏ đồ ăn vào miệng.

Ăn vụng lúc nào cũng ngon nhất, đó là đạo lý bất biến.

Món cơm nửa đêm được chiên đơn giản với rau xanh xắt nhỏ và ba loại củ quả thái hạt lựu, một ít chân giò hun khói để mùi vị thêm đậm đà, ở giữa có vài con tôm to đã bóc vỏ, bên trên là một quả trứng chiên lòng đào núng nính và một cái đùi gà to được rưới nước sốt đỏ đậm đà...

Đáng buồn thay.

Nam nhân ngồi đối diện nàng có vẻ rất đói rồi, hắn chỉ im lặng vùi đầu ăn, ngay cả ánh mắt cũng không rảnh nhìn nàng, mặt gần như sắp chôn luôn vào bát cơm.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ