Sau khi Thiều Phương đi, hứng thú làm việc xấu của hai người cũng giảm xuống. Vì không thể vắng mặt trong tiệc rượu nên từng người sửa sang lại quần áo, dù chưa làm gì nhưng trông đã xộc xệch như vừa xong việc.
Son môi Tần Nguyệt Oánh mới tô đều bị nhòe đi, cô phẫn nộ nhìn người đàn ông phía sau, chợt kinh ngạc khi thấy không cúc áo nào trên cổ anh bị bung ra. Phượng Quan Hà cau mày sờ một lúc vẫn không cởi được nên kéo thẳng cổ áo xuống khiến khuôn ngực lộ ra, anh nhìn sang cô với đôi môi dính đầy son đỏ mang theo sự oán giận, trông như thể vừa bị cô tàn nhẫn chà đạp.
Ánh mắt đó khiến Tần Nguyệt Oánh hơi xấu hổ, lúc này mới nhớ ra sinh mệnh nhỏ của chồng còn đang bị mình ngồi lên tàn phá, vừa định đứng dậy thì lại bị anh ôm vào lòng, Tần Nguyệt Oánh không dám cử động nữa.
"Nói chuyện một lát đã, đừng đi," giọng Phượng Quan Hà hoàn toàn khác ban nãy, "Lau giúp anh."
Tần Nguyệt Oánh xoay người lấy khăn giấy trong túi ra thì lại nghe thấy anh nói: "Đeo kính làm gì, em cận thị à?"
"Kính không độ thôi, trông chững chạc và đáng tin hơn," Tần Nguyệt Oánh thuận miệng đáp rồi xoay người lau cho anh, nhưng tay cô lại dừng lại, cố ý hỏi, "Anh thấy không đẹp?"
Chưa kịp nói xong, cô đã thấy trước mắt mình tối sầm, vành mũ quân nhân áp lên đầu cô, anh lại hôn cô thật sâu trong tư thế này.
Đằng nào cũng sớm lau sạch, vậy thì trước đó cứ nếm càng nhiều hương vị ngọt ngào này càng tốt.
Đàn ông đói khát lâu ngày luôn rất tham lam, Tần Nguyệt Oánh nghĩ anh chắc chắn cũng biết bản thân đang cứng —— dù đã cứng đến mức khó tin nhưng anh vẫn cố kéo dài nụ hôn và hôn thật nồng nhiệt.
Giống như một đứa trẻ được cha mẹ hứa hẹn sẽ thưởng cho nhưng chờ mãi vẫn chưa nhận được, vào khoảnh khắc quyết tâm xé bỏ giao kèo, nó sẽ trở nên vô cùng hư hỏng.
Tay anh ấn nhẹ eo cô từ phía sau, dương vật cứng ngắc nóng hổi nhẹ nhàng xoa khắp thân dưới của cô qua lớp vải. Anh muốn cọ vào âm hộ cô và cũng không che giấu suy nghĩ xấu xa đó. Vật của anh đã cứng lên và nhanh chóng đạt được ý định của mình.
Khi bao thịt no căng ấn vào vùng da mỏng manh của cô thì chiếc lưỡi nhỏ cũng đã bị anh mút đến mất hồn. Những tiếng thở hổn hển đầy sắc tình giữa hai người khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, phải đến một cú thúc quá giới hạn của anh, tiểu thư Tần ngồi trên đùi chồng mới dần tỉnh táo lại.
Cô cắn lưỡi anh rồi đẩy anh ra, trượt xuống khỏi người anh, người đàn ông mặc quân phục lại bày ra tư thái như vừa bị chà đạp, ánh mắt giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tần Nguyệt Oánh ném khăn giấy lên người anh, quay người đi tự sửa sang lại mình.
Đúng là xấu xa, cô không thèm lau cho anh nữa.
Tâm trạng Phượng Quan Hà còn đang hỗn loạn, anh không vội ra tay mà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng cô bằng đôi mắt tăm tối.
Bên ngoài chiếc váy chữ A dài đến gối được bao hai lớp vải voan mờ màu đen dài đến bắp chân. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra đôi chân dưới váy còn được bọc một lớp quần tất xuyên thấu bóng loáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomanceTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...