C105: Đều do Oánh Oánh bất cẩn

1.1K 26 2
                                    

Khung cảnh trước mắt tựa như một bức tranh mê hoặc.

Mặt nàng, cơ thể nàng......

Tươi đẹp quyến rũ và tràn ngập hương vị nhục dục.

Không cần cố ý làm những động tác nào khác cũng đã đủ dụ hoặc câu dẫn.

Hố hấp của Phượng Quan Hà hơi rối loạn. Hắn không biết tại sao người trước mặt lại bày ra tư thế này với mình, cũng không đoán được nàng cố ý hay vô tình.

Chắc là vô tình......

Nhất định là vô tình.

Chỉ cần nàng dùng ánh mắt đó nhìn hắn, Phượng Quan Hà liền cảm thấy linh hồn mình như bị đôi mắt phượng đó cướp mất. Hắn sợ dù nàng có giết người phóng hỏa ngay hay làm đủ chuyện độc ác trước mặt thì hắn cũng tin tất cả chỉ là do Oánh Oánh bất cẩn.

Hắn như lạc vào trong mơ, dường như có hai luồng hơi thở nóng bỏng đan vào nhau.

Phượng Quan Hà đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình đã ở rất gần môi nàng.

Cặp mắt phượng kia hơi mở to, bất mãn và hoang mang, không ngờ hắn sẽ ghì cương lại khi vừa đến trước vách núi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng đỏ ngượng ngùng, dụ dỗ hắn tiếp tục rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Phượng Quan Hà hơi lùi lại, hơi thở ấm áp phả vào cằm dần biến mất giúp hắn tỉnh táo lại một chút. Nhưng vừa cúi đầu thì cảnh tượng quyến rũ kia lại đập vào mắt hắn, vết nước trên chăn dường như lan rộng hơn —— khẳng định những suy nghĩ xấu xa đang lớn dần lên trong lòng  hắn.

"Sao vậy?"

Tần Nguyệt Oánh hơi thất vọng hỏi. Nàng đã tính nếu phò mã tiến đến hôn thì nàng sẽ nhân lúc hắn mê loạn mà ôm cổ rồi leo lên người hắn.

Người im lặng bây giờ đổi thành Phượng Quan Hà. Sự bạo dạng của nàng khiến hắn vui vẻ, nhưng hình ảnh trước mắt lại không ngừng khiêu khích thần kinh của hắn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ chẳng nói nổi câu nào, vậy nên hắn vung tay ra sau lưng, khiến ngọn nến duy nhất trong phòng vụt tắt.

Trời bên ngoài đen kịt, ánh trăng dường như bị mây che mất, tiếng ếch nhái ven hồ đằng xa kêu càng to hơn.

Tần Nguyệt Oánh không nhìn được gì, trong bóng tối, dường như có bàn tay nâng ​lọn tóc của nàng đặt lên mũi ngửi rồi lại thả xuống.

"Ta không coi Oánh Oánh là đồ chơi." mọi mùi hương trên người nàng đều khiến hắn mê say. Phượng Quan Hà thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, nghiêm túc sửa lại lời nàng nói, "Ta...... rất trân trọng Oánh Oánh."

Chỉ là hắn cảm thấy mình bây giờ ngày càng không xứng.

"Thật không?"

Tần Nguyệt Oánh chớp mắt, lòng hơi xao động nhưng vẫn nói với giọng không mấy tin tưởng. Bàn tay to thô ráp đưa xuống lưu luyến vuốt ve mặt nàng bị nàng bắt được. 

Phượng Quan Hà tưởng nàng không thích nhưng lập tức cảm thấy có gì đó mềm mại chạm nhẹ vào lòng bàn tay của mình, cảm giác giống như đang liếm và hôn.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ