C73: Vết thương đã khép miệng

1.4K 26 1
                                    

Gần giữa trưa, trên chiếc cầu bên ngoài Minh Nguyệt Lâu.

"Thật sao? Tướng quân lúc nhỏ còn xuống sông bắt cá chạch nữa ư?"

Tần Nguyệt Oánh ngồi dưới chiếc ô lớn tránh nắng, nói chuyện với một ông lão tóc bạc hoa râm bên cạnh.

Nàng cầm một nắm hạt dưa trong tay, nằm trên chiếc ghế bập bênh cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào hồ nước, nhìn qua có vẻ không thật sự vui.

Lão Phúc - đại tổng quản của phủ tướng quân ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ cạnh nàng, vẻ mặt lúc này có chút cảm khái lại ưu thương.

"Trưởng công chúa, đa tạ người hôm nay chịu cùng lão già ta tán gẫu một chút," thấy nữ quan thân cận của trưởng công chúa ở đầu cầu đang đi đến, lão Phúc biết đã đến lúc kết chuyện nên đứng dậy cung kính hành lễ, "Có vài việc nếu trưởng công chúa không hỏi chắc lão già ta cũng suýt quên rồi."

Lão Phúc này đã nhìn Phượng tướng quân lớn lên, sau khi trở nên khấm khá ông đã đưa hắn từ dưới quê vào kinh trông nom nhà cửa và chăm sóc mình lúc về già —— chuyện này không phải bí mật gì trong phủ tướng quân.

Tần Nguyệt Oánh cũng mỉm cười đáp lại: "Bổn cung nên cảm ơn ngươi mới phải, bằng không làm sao bổn cung biết được những chuyện ngày nhỏ này của tướng quân?"

"Ngươi là một người có tấm lòng tận trung...... Đi đi, đi làm việc tiếp đi."

Được trưởng công chúa cho lui, lão Phúc lảo đảo đứng dậy, kéo một bên đùi phải khập khiễng rời đi.

Làn gió ấm thổi qua, mặt nước trong vắt lay động, mỹ nhân nhỏ yên lặng nằm giữa cầu, không biết nàng đang nhìn về phía nào, khung cảnh tựa như đông lại.

Nghi Lan dẫn theo hai thị nữ chậm rãi tiến vào, tình cờ đi ngang qua lão Phúc trên cầu.

Bà nhớ lại nụ cười nhàn nhạt có chút buồn của trưởng công chúa khi nói chuyện cùng lão Phúc, lại nhìn theo tầm mắt của Tần Nguyệt Oánh —— hai con vịt trời không biết từ đâu bay đến hồ Quế Nguyệt, lúc này đang chơi đùa trong đám lau sậy cách đó không xa, cổ của con này cọ vào con kia, trông thật thân mật.

Trong lòng Nghi Lan càng buồn hơn.

Trưởng công chúa chắc đang nhớ lại những chuyện khi tướng quân còn ở đây, rơi vào những hồi ức do lão Phúc kể nên mới không kìm được mà đăm chiêu buồn bã.

Đứa nhỏ này cả đời đã chịu bao nhiêu đau buồn, làm sao không chạnh lòng cho được?

Nghi Lan cau mày tiến lại gần, có lẽ sợ quấy rầy nữ tử nằm trên ghế nên bước đi rất nhẹ nhàng.

Lúc này bà chợt thấy Tần Nguyệt Oánh nuốt nuốt nước miếng rồi quay đầu qua.

"Chuyện gì vậy?"

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ