C118: (HĐ) Thanh toán sòng phẳng

633 29 0
                                    

Phượng Quan Hà mơ hồ nhớ rằng sau bữa tối hôm đó, bạn học cũ của anh đã lấy lí do đi họp để về trước, để lại anh với Tần Nguyệt Oánh.

Đang mùa thu trời hơi lạnh nhưng sau khi ăn cô vẫn gọi một cây kem.

===

Cô bắt chéo chân, ăn một cách vụng về, kem trắng như tuyết trượt khỏi thìa và nhỏ xuống bộ ngực trắng như tuyết lộ ra ngoài của cô.

Khi ấy cô mỉm cười và thản nhiên dùng giấy ăn lau đi, lúc chậm rãi ngước mắt lên lại tình cờ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và xấu hổ của anh.

Sau đó cô chợt xin lỗi anh.

"Xin lỗi anh, vừa rồi em không cố ý làm vậy với anh." Đôi môi có màu tựa như lá thu đỏ ấy khẽ mấp máy, cộng thêm cái chau mày khiến cô trông càng thêm yếu đuối. "Anh biết đấy, bây giờ có rất nhiều kẻ côn đồ giả làm quân nhân, nhưng phần lớn bọn họ đều không thể giữ được sự bình tĩnh. Em nói vậy vì sợ anh trai em bị lừa. Để xin lỗi... bữa ăn này để em mời đi."

"Không cần đâu, tôi sẽ trả." Anh có chút thất thần mím môi, thật ra trong lòng đã không còn muốn để tâm xem lời cô nói là thật hay giả.

Khi đó Phượng Quan Hà không biết tại sao mình lại dao động, nhưng giờ anh đã hoàn toàn hiểu -- ngay từ đầu vợ anh đã là người nắm quyền thể hiện ý kiến, mỗi khi anh định giành lại nó về tay đều bị những cử chỉ nhỏ mập mờ của cô cắt ngang.

Nó nhỏ như chiếc áo gió cô cởi ra lần đầu gặp nhau, lại to như khi viên ngọc sau giày cô lăn đến chân anh trong bữa ăn nên cô bảo anh cúi xuống nhặt.

Anh nhìn thấy đôi tất trắng bao bọc đôi chân đầy gợi cảm và cân đối của cô, với ren được dát phía trên đùi, một vị trí gợi cho người ta nhiều liên tưởng.

Một chiếc giày đã được cô cởi ra và treo ở mũi chân, để lộ bàn chân được bọc trong tất. Cô ngồi trên bàn nói chuyện với anh trai, giọng điệu vui vẻ, chiếc giày da nhỏ cũng vung vẩy lên theo.

Khoảnh khắc ấy trong lòng anh bỗng giận. Có lẽ là vì xấu hổ khi bị trêu chọc, cũng có lẽ là buồn khi thấy em gái của bạn học cũ hành xử dễ dãi như vậy. Anh trả lại viên ngọc cho cô và nghiêm khắc dặn cô đừng làm vậy nữa. Cô vừa bối rối vừa đau lòng, hai mắt rưng rưng như sắp đánh rơi những hạt trân châu, như thể cô không hề biết cảnh dưới váy mình đã lộ ra trước mặt một người đàn ông xa lạ lần đầu gặp...

Ngay cả bạn học cũ cũng nhìn anh đầy khó hiểu. Nhưng anh không thể giải thích chuyện này -- anh thậm chí không có tư cách gì để hỏi cô cố ý hay không nên chỉ có thể lặng lẽ cho qua.

Đến khi quẹt thẻ tính tiền, Phượng Quan Hà vẫn còn trong trạng thái thất thần.

Anh đã hoàn toàn quên mất con số trên hóa đơn, nhưng anh vẫn nhớ kiểu dáng đôi giày cô đi ngày hôm đó.

Thời gian trôi qua, nhớ lại lần nữa, Phượng Quan Hà phải thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn bị dắt mũi.

Đẩy cửa nhà hàng ra, gió thu có chút ảm đạm, anh nghĩ đến chiếc váy dưới lớp áo gió của cô nên vô thức tiến lên trước mặt cô để chắn gió.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ