"Ta hỏi ngươi, những lời đó là ai dạy ngươi nói?”
Vẻ mặt Tần Nguyệt Oánh mờ mịt nhìn hung khí dính đầy tao thủy treo giữa háng hắn, đang nổi giận đùng đùng chĩa vào nàng.
“… Lời gì?” Nàng giả ngu giả ngơ.
“Oánh Oánh không phải đã nói, sắp bị ta cắm thành cái bao cho dương vật sao?” Phượng Quan Hà lạnh lùng nói.
Hắn ở trong quân doanh lăn lộn mười năm, người ở đó nói chuyện trước giờ không kiêng kỵ, khi nói ra những lời này, hắn căn bản không thấy xấu hổ.
Quả nhiên, tiểu mỹ nhân nằm trên giường xấu hổ đỏ bừng mặt. edit by Lạc Rang
Nàng ấp úng nửa ngày, miệng không nói nên lời.
“Nói!”
“Là… là đọc thoại bản.”
Trong lòng Phượng Quan Hà nhất thời nhẹ nhõm không nói nên lời.
Đọc trong thoại bản…tốt hơn là nam nhân khác dạy cho nàng.
Có điều, lần đầu hắn nghe nói còn có loại thoại bản viết những thứ như vậy?
“Ngươi… sau này không được nói về mình như vậy, nghe chưa…”
Tính khí này của Oánh Oánh thật sự làm hắn……
“Vì sao?” Tần Nguyệt Oánh không vui.
“Ngươi là trưởng công chúa, sao có thể thiếu tự trọng như vậy?” Phượng Quan Hà chỉ hận sắt không thể rèn thành thép.
“Chẳng lẽ phò mã không thích sao? Lúc ta nói như vậy, dương vật lớn bên trong Oánh Oánh đập càng mạnh hơn,” Tần Nguyệt Oánh chớp đôi mắt nhìn hắn, “Oánh Oánh còn tưởng, muốn bắn bên trong… A! Ngươi làm gì vậy!”
Nàng nói được một nửa, người đã bị Phượng Quan Hà lật lại ấn dưới thân.
“Tao huyệt của ngươi không phải thích bị bắn sao? Thành toàn cho ngươi!”
Lỗ hậu nhỏ ướt át còn chưa hồi phục sau đợt xuất tinh, lại bị dương vật nóng bỏng xâm nhập.
Tần Nguyệt Oánh ghé vào trên giường, eo bụng kề sát nệm giường, bị Phượng Quan Hà ngồi trên người hung hăng thọc cắm, trong phòng rất nhanh liền vang lên âm thanh thân thể va chạm dâm mĩ.
Tư thế này rất khác so với những lần trước, quy đầu cương cứng dường như đẩy sát hơn vào tử cung. Chẳng mấy chốc nàng đã bị đâm đến chảy nước mắt, miệng rên rỉ khe khẽ, bộ dạng thật thảm thương.
Nhưng Phượng Quan Hà đã hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ này.
“Oánh Oánh không phải thích làm cái bao cho dương vật sao? Bao cho dương vật chính là để nam nhân cưỡi dưới thân thọc cắm, nhớ rõ chưa?”
Tần Nguyệt Oánh nức nở lắc đầu, theo sự lên xuống của nam nhân, hột le cũng ma xát khăn trải giường, khoái cảm tê dại cả trước và sau đồng thời đánh lên não bộ, nàng sướng đến mức nói không nên lời.
Phượng Quan Hà nhìn dáng vẻ dâm đãng này của nàng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chợt nở nụ cười.
“Không phải Oánh Oánh nói mình là con điếm nhỏ chuyên hầu hạ tướng quân sao? Ta sẽ đem Oánh Oánh nhốt trong doanh trại. Ban ngày luyện binh, ban đêm cưỡi Oánh Oánh. Sau khi bình định, Oánh Oánh sẽ vác cái bụng lớn ra ngoài. Tất cả đều biết Oánh Oánh hàng đêm giạng rộng chân chịu đụ trong doanh trại của ta, đi ngủ với cái âm hộ ngậm dương vật và tinh dịch của tướng quân, không khác gì đám gái điếm trong trại, Oánh Oánh nói có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân Thâm
RomanceTác giả: Anh Hoa Mạt Ni Ni (tên cũ); Purple Cat (tên mới) Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, 1×1, cao H (thô), song khiết, cưới trước yêu sau Tình trạng: on going Khởi đầu cho sự thù hằn của họ là hôn nhân. Nàng là trưởng công chúa quyền cao chức tr...