C86: Phượng tướng quân, hôm nay ngươi hơi kì lạ

920 36 2
                                    

Tần Nguyệt Oánh nằm trong quan tài, tim đập thình thịch.

Eo nàng bị hai bàn tay to ấn xuống, hơi thở của một người khác phả lên mặt nàng.

"Bây giờ rốt cuộc cũng nhớ ra ta rồi à?"

Giọng nói quen thuộc mang theo chút nguy hiểm khó lý giải khiến tim nàng càng đập nhanh hơn.

"Ngươi ngươi ngươi sao lại trốn ở đây," nàng lắp bắp, "Ta...... Oánh Oánh...... tìm ngươi rất lâu rồi đấy."

Đây tất nhiên là nói dối.

Vấn đề là ở chỗ, nàng nghĩ mãi vẫn không đoán ra được.

Rõ ràng quan tài đã được đóng đinh, ngay cả Thiệu Ưng cũng không nhìn ra được dấu vết khác thường nào.

Vậy hắn đã làm cách nào để vào trong được, và vì sao phải kéo cả nàng vào nữa?

"Thật sự tìm ta lâu lắm rồi?"

Trong bóng tối, Tần Nguyệt Oánh cảm nhận được rõ đối phương đang nhìn chằm chằm mình đầy nguy hiểm.

"Nếu vậy...... Oánh Oánh không thấy nên giải thích một chút với ta sao?"

"Giải, giải thích gì?"

Tần Nguyệt Oánh ngơ ngẩn.

"Thiệu Ưng."

Đến đây thì nàng hiểu.

"Chiều nay...... quả nhiên ngươi ở đây," Tần Nguyệt Oánh lẩm bẩm với bóng tối trước mặt, "Phò mã ở gần như vậy mà không bị Thiệu Ưng phát hiện, có phải chứng minh võ công của phò mã hơn Thiệu Ưng rất nhiều không?"

"Cứ cho là thế đi."

Tâm Phượng Quan Hà lúc này đang rất loạn.

Hắn cũng không muốn nghe nàng nói hươu nói vượn.

"Vậy nếu ngươi đối đầu trực tiếp với hắn thì liệu ai thua ai thắng?" Giọng điệu của Tần Nguyệt Oánh tràn đầy hứng thú.

Phượng Quan Hà kiên nhẫn hỏi lại: "Ngươi nghĩ ai thua ai thắng?"

"Thật ra thì bổn cung sao cũng được, dù gì cả hai cũng đều là lòng bàn tay và mu bàn tay* của ta......a, ngươi làm gì vậy!"

(*Chú thích: 手心手背都是肉 - lòng bàn tay, mu bàn tay đều là da thịt. Ý là cả 2 đều quan trọng nên phải chọn 1 trong 2 sẽ rất khó vì mất đi bên nào cũng đau.)

Còn chưa nói xong nàng đã bị bàn tay to của nam nhân ấn xuống, cả người bị hắn đè lên.

Trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm này, nàng không có chỗ để giãy giụa, cũng không nhìn rõ được vẻ mặt hắn.

"Lòng bàn tay, mu bàn tay?"

Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, Tần Nguyệt Oánh lại cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ nó.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ