C103: Phò mã không có giường riêng à

739 26 5
                                    

Bên người bỗng có thêm một người, Tần Nguyệt Oánh kinh ngạc ngỡ mình đang mơ, còn trước mặt là hình người trong mộng do Cục Than hóa thành.

Đến khi người kia khàn giọng ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng, nàng mới tỉnh táo lại một chút.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Tần Nguyệt Oánh hỏi một cách thật tự nhiên.

Chiếc giường nhỏ trong thư phòng không thể so được với giường trong phòng ngủ, không đủ rộng để hai người thoải mái nằm cạnh nhau. Chưa kể vóc dáng người này cao to, thể lực thì như hổ, để không đè phải nàng mà hắn đành miễn cưỡng rúc vào góc.

Trong tháp đâu phải chỉ có một cái giường, sao hắn phải co ro chen chúc bên nàng như vậy? Làm như nàng mang bệnh nặng, tối nay là đi chầu trời không bằng......

Nghĩ vậy, Tần Nguyệt Oánh lại nhớ tới mấy cốt truyện cẩu huyết từng đọc trong sách, ánh mắt nhìn người đối diện cũng dần trở nên kỳ lạ.

Sự thay đổi cảm xúc này lại bị Phượng Quan Hà hiểu là ghét bỏ và xa lánh.

"Ngủ......," hắn khép mắt, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng âm thanh lại run rẩy như thể đang ấm ức, "Vậy cũng không được sao?"

Vì Oánh Oánh không cho hắn ôm nên hắn đã co người lại hết mức để tránh chạm vào nàng.

"Phò mã không có giường riêng à?"

Tần Nguyệt Oánh tò mò mở to mắt nhìn, thật sự không hiểu hành động này của hắn.

Nhưng vừa dứt lời nàng liền nhận được một cái nhìn vô cùng oán giận từ người đối diện —— dù chỉ thoáng qua nhưng Tần Nguyệt Oánh chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Hắn không nhìn nàng nữa mà mím môi nghiêng đầu đi, cả người tản ra thứ oán khí chồng chất, hắn thương tâm và cam chịu nhìn đi chỗ khác, bộ dạng đau lòng như bị cả thế gian bỏ rơi.

"Ngươi...... dáng vẻ này của ngươi là sao hả? Có phải Oánh Oánh ép ngươi nằm đây đâu......" Tần Nguyệt Oánh vừa nói vừa nép vào góc giường, dù gì nàng vẫn chưa quên chuyện lần trước bị kéo vào quan tài.

Phượng Quan Hà không nhìn nàng và cũng không nói gì.

Tần Nguyệt Oánh không muốn tranh giành chỗ mát mẻ hợp phong thủy này với hắn, nàng kéo kéo góc áo hắn, ôn tồn khuyên: "Nằm không thoải mái thì ra chỗ khác đi......"

Phượng Quan Hà vẫn im lặng, trông có vẻ càng u ám hơn, mặc cho người phía sau dùng ngón tay hay ngón chân chọc hắn, hắn vẫn không phản ứng như một khúc gỗ.

Tần Nguyệt Oánh nhìn hình ảnh nàng dâu nhỏ bị bắt nạt này lại càng chắc chắn mình đang mơ, những chuyện vừa rồi chỉ là những điều kỳ lạ gặp trong mơ mà thôi.

Đây chắc chắn là Cục Than lặng lẽ hóa thành người tới mê hoặc nàng.

Con chó nhỏ này đúng là hư, lại còn mặc trộm y phục của phò mã nữa chứ.

Dù gì chỉ có Cục Than mới làm như vậy, không được nàng chú ý là lại quay mông với nàng để trút giận.

Hơn nữa bình thường nó luôn nghe lời nàng nhưng lúc mất bình tĩnh lại bướng bỉnh đến mức kỳ cục. Nó cũng hay thế này, không được ôm và vuốt ve thì sẽ không chịu nguôi giận.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ