C76: An ủi

1.6K 50 2
                                    

Tứ Nhi thẫn thờ trở về viện của mình.

Tiểu thị vệ gác cửa vừa thấy nàng từ xa đã vội chạy ra đón.

"Tứ Nhi tỷ, tỷ không sao chứ?"

Ánh mắt của Tiểu Ngũ đầy quan tâm.

"Ta hỏi ngươi......" Tứ Nhi tựa như cái xác không hồn liếc nhìn hắn, "Là ngươi nói cho trưởng công chúa biết chuyện ta lấy dao từ bếp phải không?"

Vừa rồi Tứ Nhi đi vội nên không suy nghĩ cẩn thận, nhưng giờ nàng đã tỉnh táo lại.

Lúc nàng ra khỏi bếp đã tình cờ ngang qua tiểu tử này.

"Ta......" Tiểu Ngũ ấp úng.

Tứ Nhi thấy dáng vẻ do dự của hắn liền hiểu.

"Vì sao ngươi lại xen vào chuyện của ta?"

Nhớ tới cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia, Tứ Nhi lại cau mày khổ sở.

Không phải vì nương của nàng phải chịu nỗi đau thể xác. Trong mắt nàng, người đàn bà đó chết cũng không đáng tiếc!

Mà bởi vì......đến giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi, nương của nàng thật sự cam tâm làm đến mức này vì đệ đệ ư?

"Tứ Nhi tỷ...... xin, xin lỗi," Tiểu Ngũ thành tâm xin lỗi, "Ta không muốn tỷ làm những việc ngốc nghếch, càng không muốn tỷ vì tổn thương người khác mà liên lụy bản thân, ta......"

Tứ Nhi không nói gì.

Nàng không phản bác được hắn.

Những người ký khế ước bán mình như họ nếu phạm tội trong nhà chủ thì thường sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.

Có lẽ trưởng công chúa cũng nghĩ đến điều này, nên mới......

Nhưng người muốn nhận nương của nàng vào phủ công chúa thật sao?

Tứ Nhi vừa nghĩ tới cảnh mình và nương ở chung đã cảm thấy mệt mỏi, nàng không nói gì với Tiểu Ngũ nữa, khép cửa phòng lại trước cái nhìn tổn thương của người phía sau.

===

Minh Nguyệt Lâu.

Tần Nguyệt Oánh vào phòng, gỡ chiếc mũ có rèm che ném sang một bên, qua một lúc lại ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Nàng lạnh mặt, gần như đã đoán ra mùi rượu xuất phát từ đâu nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an.

Hắn đã trông thấy dáng vẻ nàng khi cảnh cáo Từ thị kia rồi sao?

Không biết hắn sẽ nghĩ gì về nàng.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Tần Nguyệt Oánh đã cảm thấy vai mình trầm xuống, eo bị một đôi tay ôm lấy.

"Đi đâu vậy......" Phượng Quan Hà ôm nàng từ phía sau, cúi đầu dụi vào cổ nàng, "Nhàn phu nhân."

Mùi rượu ban đầu còn phảng phất lập tức trở nên nồng nặc bao lấy nàng .

Tần Nguyệt Oánh bị mùi rượu nồng làm choáng váng, nàng vốn định nổi giận nhưng lại bị câu nói "không đánh đã khai" của hắn làm cho dở khóc dở cười.

[Edit - H tục] Cuồng Cung Xuân ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ