- Ba à, đã nói là con chưa muốn lấy vợ mà.
Jeon Jungkook ngồi đối diện hai vị phụ huynh của mình, bản mặt hắn nhăn nhó đủ kiểu để ra sức phản đối lời đề nghị mà ông ba già của hắn vừa đưa ra.
- Chưa muốn? Thế bao giờ mày mới muốn đây hả? Ngày xưa lúc ba bằng tuổi mày thì mày đã vào được lớp một rồi đấy. Con với chả cái!
Ý là ba hắn đang chê hắn già đó hả? Có phải vậy không?
Không không. Làm gì có chuyện ấy. Jeon Jungkook mới vừa xém ba mươi, đang còn tuổi ăn tuổi lớn mà già cái gì. Hơn cả, trời phú cho hắn vẻ ngoài cực phẩm nhìn lúc nào cũng như trai tráng đôi mươi ấy mà, làm gì có chuyện hắn già được.
- Nói rồi đó nha, con chưa muốn lấy vợ đâu. Còn ép nữa là con bỏ nhà đi bụi luôn.
Jeon Jungkook ra chiều nghiêm túc lắm. Nhưng trứng thì đừng có mà đòi khôn hơn vịt.
- Thế không phải anh đã bỏ nhà đi từ tám năm trước rồi à?
Mẹ Jeon lên tiếng, Jeon Jungkook liền lập tức nín họng. Thì chuyện là sau khi tốt nghiệp đại học hắn đã đòi dọn ra ở một mình cho bằng được, chưa xin phép ba mẹ đã dám tự ý lấy tiền của ông bà tậu hẳn một căn biệt thự hai tầng ở ngay trung tâm thành phố. Ông Jeon lần đó tức muốn lên cơn đau tim với thằng con trời đánh. Không phải tiếc tiền hay gì mà là cái tính thích là tự ý làm không cần hỏi han ai, tự bản thân tác oai tác oái của hắn khiến ông không thể chấp nhận được.
- Ba không bảo mày cưới liền, cứ tìm hiểu đã.
- Lại còn tìm hiểu. _ Jungkook bĩu môi chê bai. - Nhưng ba mẹ vẫn chưa nói cho con biết người ba mẹ muốn con kết hôn cùng là ai?
- Là con trai của Yoona, bạn của mẹ. Hồi con còn nhỏ Yoona thường qua chơi còn mua nhiều sữa chuối cho con nữa đấy.
Bà Jeon vui vẻ nhắc lại kỉ niệm trong khi Jeon Jungkook thì nghệch mặt ra ngay đó. Hắn nào có nhớ ai là ai, ai là bạn của mẹ, ai mua sữa chuối? Nhưng rồi cũng gật gật cười cười cho mẹ vui như kiểu mình đã nhớ ra, chứ nói không nhớ thì sợ mẹ lại quê.
- Con khỏi lo, chúng ta đã bàn kĩ hết rồi. Ngày mai sẽ đưa thằng bé đến gặp con, nhớ dậy sớm một chút.
Bình thường đi làm đã phải bảy giờ thức dậy, được cái ngày mai là chủ nhật, định ngủ thêm tí thì lại phải dậy sớm, không thể đợi chiều chiều gió mát trăng thanh rồi hãy đến sao? Jeon Jungkook muốn chửi thề trong lòng.
Hắn ngồi im cả buổi không thèm hé mồm hỏi thêm câu nào, trong lòng đang rất bất mãn. Ông Jeon quan sát tình hình, thấy cái môi mỏng của ai kia hết bĩu ra rồi lại thở dài, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, đành phải xuống nước.
- Ba sẽ cho hai đứa ở chung một tháng để tìm hiểu.
Jeon Jungkook thầm nghĩ cuộc đời hắn từ nay coi như chấm hết. Anh em, chí cốt, những thức rượu ngon, tiếng nhạc xập xình.....xin vắng bóng Jeon Jungkook một thời gian, chưa hẹn ngày trở lại.
_______________________________________________
Một chút hường phấn để ăn tết nhe bà con. 😘😘😘

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanficJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]