Chương 13: Không còn là trẻ con
Vợ chồng Bạc Minh Lương đã quyết định ra ngoài du lịch một chuyến, sau khi về tới phòng liền gọi điện thoại cho Giang Trần Âm, Giang Trần Âm sửng sốt vì hiệu quả làm việc của Bạc Mộ Vũ, nhưng cũng không nói nhiều qua điện thoại.
Chỉ là cô ấy vừa cúp điện thoại liền gọi ngay cho Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ ở đầu dây bên kia nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, liền ôm máy tính xách tay về phòng.
"Cô Âm." Bạc Mộ Vũ nghe máy, âm thanh mang theo ý cười vì tâm trạng tốt đẹp.
"Cười gì thế?" Giang Trần Âm cũng không khống chế được khẽ cười, "Cháu làm cách nào để bố mẹ chủ động giao cháu tới chỗ cô thế?"
Bạc Mộ Vũ chầm chậm đi tới ngồi xuống giường, "Thật ra cháu chỉ để bố mẹ nhớ ra đã lâu rồi không ra ngoài du lịch mà thôi."
Một tay Bạc Mộ Vũ nắm lấy ga giường, có chút hổ thẹn vì cách làm tối nay của bản thân. Trước giờ bản thân chưa từng nói dối bố mẹ, tuy lần này không tính là nói dối, nhưng suy cho cùng mục đích không đơn thuần.
Cả một ngày hôm nay, Bạc Mộ Vũ cảm thấy dường như bản thân có rất nhiều suy nghĩ không nên xuất hiện. Ví dụ như không hi vọng Giang Trần Âm có người để bầu bạn để thân mật, lại ví dụ như dẫn dắt bố mẹ sinh ra suy nghĩ muốn đi du lịch chỉ vì muốn được ở cùng Giang Trần Âm.
Sau khi Bạc Mộ Vũ nói xong, Giang Trần Âm liền trở nên im lặng, không lâu sau, cô ấy nói: "Tính chất của chuyện này cũng không coi là chuyện xấu, nhưng Mộ Vũ này, cô bắt buộc phải nói với cháu, cô không ủng hộ cách làm này của cháu. Thà rằng cháu nói thẳng ra, nếu bố mẹ cháu không đồng ý, cô có thể ra mặt nói giúp."
Nếu đổi lại là chuyện khác, một chuyện vặt vãnh không phải chuyện chuyển ra ngoài ở, như thế cách làm của Bạc Mộ Vũ sẽ gây ra nghi ngờ rằng bản thân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Hơn nữa cô thực sự đã che giấu suy nghĩ thật sự của mình với Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam.
Bạc Mộ Vũ nắm chặt lấy ga giường, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân, ngữ điệu bình thản thường thấy chùng xuống: "Cháu chỉ muốn có thêm chút thời gian được ở cùng cô mà thôi, cháu không nghĩ nhiều như thế."
Đột nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy trong lòng tích tụ mùi vị chua chát, lan tràn trong tim tới khó chịu, nhưng làm cách nào cũng không gạt tan được cảm giác này.
Mục đích của cô vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng cô chỉ nhìn thấy mục đích này, quên suy nghĩ xem chuyện gì nên làm chuyện gì không.
Giang Trần Âm nghe được sự thất vọng trong âm thanh của Bạc Mộ Vũ, cô gái chầm chậm thu mình lại, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng nhạt đi, nỗi buồn lúc này càng thêm rõ ràng.
Giang Trần Âm không thể tiếp tục nặng lời, cũng chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi.
"Cô biết, cô không có ý trách cháu." Cô ấy nhẹ nhàng an ủi, sau đó khẽ nói: "Cuối tuần cô sẽ tới một chuyến, xem xem có gì có thể thu dọn giúp cháu không, được chứ?"
"Vâng." Bạc Mộ Vũ cắn môi đáp, nghe phía đối diện dịu dàng cười lên, cô nắm chặt lấy ga giường cất lời giống như hứa hẹn: "Cô Âm, cháu đảm bảo chỉ có một lần này, sau này cháu tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Thật đấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...