Chương 46

367 17 0
                                    

Chương 46: Cảm nhận được nguồn nhiệt

Sáng sớm hôm sau, Giang Trần Âm thức giấc, Bạc Mộ Vũ vẫn đang ngủ say.

Động tác của Giang Trần Âm nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó cúi người dùng má lặng lẽ áp lên mặt Bạc Mộ Vũ một lúc, rồi lại đưa tay ra sờ trán Bạc Mộ Vũ.

Sau một hồi cảm nhận, cuối cùng Giang Trần Âm cũng yên tâm, đã triệt để hạ sốt, sáng nay sẽ nấu thêm hai món ăn thanh đạm ăn cùng cháo cho Bạc Mộ Vũ, tới tối lại bổ sung một chút dinh dưỡng là ổn thỏa.

Giang Trần Âm nhẹ chân nhẹ tay xuống giường thay quần áo, sau đó xuống nhà làm bữa sáng.

Khi Bạc Mộ Vũ tỉnh giấc liền nhìn chằm chằm trần nhà mấy giây, đã không cảm nhận cảm giác mệt mỏi và thiếu sức lực trên người nữa, có lẽ sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Tối qua vẫn còn chút nặng nề, cho nên sau khi uống thuốc xong liền ngủ rất sớm, không thể nghĩ ra Giang Trần Âm muốn chuẩn bị làm gì.

Chiều qua Bạc Mộ Vũ cảm nhận được dường như Giang Trần Âm đã quyết định chuyện gì đó, vì sau khi nói xong câu sau nói sẽ không gặp lại Mạnh Dịch An nữa với cô, cô cảm nhận được một hơi lạnh xa lạ.

Nhưng rõ ràng lúc đó Giang Trần Âm rất dịu dàng, loại cảm giác này tới từ đâu?

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, ngồi dậy dựa vào dầu giường. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, chú kia không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt Giang Trần Âm. Lần trước đã nói rõ ràng như thế, hôm qua còn muốn liên lạc với Giang Trần Âm nói những chuyện này, vậy nên chấp nhận hậu quả.

Cô xuống giường đánh răng rửa mặt, mặc áo khoác xuống nhà.

Giang Trần Âm thái dưa chuột, sau khi Bạc Mộ Vũ đi tới gần có thể ngửi được mùi thơm mát mẻ.

"Chào buổi sáng cô Âm." Bạc Mộ Vũ dừng bên cạnh Giang Trần Âm, mặt mày cong lên.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?" Giang Trần Âm cười lên, dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn Bạc Mộ Vũ.

Nhìn tinh thần của Bạc Mộ Vũ đã hồi phục rất nhiều, âm thanh sáng rõ, mái tóc đen láy, khi mím môi cười lên liền lộ ra mấy phần sạch sẽ trên khuôn mặt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.

"Vâng, hơn nữa cảm thấy sức khỏe đã không còn vấn đề gì nữa."

"Vậy thì tốt." Giang Trần Âm cười cười với Bạc Mộ Vũ, "Ra ngoài đợi đi, lát nữa ăn sáng uống thuốc thêm bận nữa để theo dõi thêm."

Bạc Mộ Vũ gật đầu đồng ý, Giang Trần Âm quay đầu tiếp tục thái dưa chuột, âm thanh dao chạm xuống thớt vang vọng trong nhà bếp.

Bạc Mộ Vũ vén những sợi tóc tán loạn khi Giang Trần Âm cúi đầu ra sau tai cho cô ấy, sau đó nhìn khóe môi cô ấy cong lên vì động tác của bản thân.

Từng cảnh tượng chăm sóc bản thân trong hai ngày qua của Giang Trần Âm liền lặp lại trong đầu Bạc Mộ Vũ, tối hôm kia là bận bịu nhất. Phải đo nhiệt độ, phải uống thuốc, hơn nữa vì sốt cao không hạ nên liên tục tỉnh lại trong đêm.

Mỗi lần tỉnh lại đều có thể cảm nhận được Giang Trần Âm đang ôm bản thân, tay nhẹ nhàng an ủi sau lưng, mới có thể yên tâm tiến vào giấc ngủ trong sự bảo vệ như thế.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ