Chương 61

376 19 0
                                    

Chương 61: Về nhà

Giang Trần Âm về nhà muộn hơn bình thường một chút, ngoài mua nguyên liệu nấu ăn còn mang về cho Bạc Mộ Vũ một chiếc bánh kem hạt dẻ.

Bữa tối Bạc Mộ Vũ làm trợ thủ cho Giang Trần Âm, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ.

Ăn cơm xong, Giang Trần Âm cũng không tới phòng sách làm việc, mà nói chuyện với Bạc Mộ Vũ một lúc rồi đi tập luyện. Sau khi về phòng cô ấy giục Bạc Mộ Vũ đang nghịch máy tính đi tắm rửa, bảo Bạc Mộ Vũ mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà nhất định phải ngủ sớm, chăm sóc sức khỏe.

Cả tối Bạc Mộ Vũ không những nói sao nghe vậy như thường ngày, hơn nữa còn không để lộ chuyện bản thân biết Giang Trần Âm che giấu chuyện liên quan tới Thiệu Tư Bắc.

Cô muốn bàn bạc, nhưng tối nay vẫn chưa phải lúc.

Ngày hôm sau Giang Trần Âm đi làm, dặn dò Bạc Mộ Vũ ở nhà nghỉ ngơi, muốn ăn gì hoặc muốn mua gì thì gọi điện cho cô ấy.

Giang Trần Âm vừa ra ngoài không lâu, Bạc Mộ Vũ liền rời giường thay quần áo.

Tinh thần cô căng tràn, đôi mắt khẽ híp lại, vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, đồng tử đen láy sâu không thấy đáy.

Bạc Mộ Vũ hẹn bà Thiệu gặp mặt ở bên ngoài, hơn nữa đã chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng ngụy trang cho mục đích của bản thân. Lần này chính là lần cuối cùng, quá tam ba bận, sau lần ba, thứ mà cô nhận được đủ để bảo vệ Giang Trần Âm chu toàn khỏi mưa bão trong tương lai.

Ánh nắng sáng sớm bên ngoài thích hợp, nhiệt độ vừa vặn.

Bạc Mộ Vũ mặc chiếc áo bóng chày màu trắng kết hợp cùng quần jean, mái tóc dài thẳng đen óng, buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo sáng rõ.

Dáng vẻ sạch sẽ lại tỏa sáng này của Bạc Mộ Vũ khiến những người hàng xóm cũng đang ra ngoài nhìn thêm vài cái. Cô gái như vậy lẫn trong đám người có thể coi như dòng nước trong suốt, dễ dàng thu hút ánh nhìn, sao có thể không nhìn thêm một lúc?

Bạc Mộ Vũ lái xe của bản thân ra ngoài, đi tới địa điểm đã hẹn với bà Thiệu.

Xe của Bạc Mộ Vũ ra khỏi cổng khu nhà liền rẽ sang một hướng, mà hướng đó có một chiếc xe đang dừng lại. Giang Trần Âm quên mang tài liệu nhíu mày lại, ngón trỏ tay phải vô thức vân vê vô lăng.

Cô ấy không chút do dự đi theo, duy trì một khoảng cách với xe của Bạc Mộ Vũ.

Bình thường Bạc Mộ Vũ ra ngoài đều là đi bộ một đoạn rồi chuyển sang tàu điện ngầm, hoặc là đi xe buýt hoặc là bắt tắc-xi, nếu không có chuyện gấp sẽ không lái chiếc xe Bạc Minh Lương tặng. Huống hồ bình thường cơ bản đều là Giang Trần Âm đưa đi đón về, cho nên rất ít khi lái xe.

Nếu xảy ra chuyện gì đó, tại sao không nói? Vấn đề này nhanh chóng hiện lên trong đầu Giang Trần Âm. Cô ấy vừa ra ngoài không lâu, Bạc Mộ Vũ liền ra ngoài, điều này rõ ràng là cô ấy vừa ra khỏi nhà Bạc Mộ Vũ liền rời giường.

Là bạn bè có chuyện gấp, hơn nữa gọi điện thoại cho Bạc Mộ Vũ đúng lúc bản thân ra khỏi nhà, hay là đột nhiên Bạc Mộ Vũ có chuyện gấp? Tóm lại Giang Trần Âm cảm thấy không phải chuyện nhỏ, nếu không sẽ không vội vã như thế.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ