Chương 35

379 20 2
                                    

Chương 35: Cháu sẽ bảo vệ cô

Cuối tháng Mười, nhiệt độ Tần Châu trở nên lành lạnh lại khô hanh, mọi người phải mặc ít nhất một chiếc áo khoác mỏng mới có thể ra đường.

Vì sắp tới mùa đông, Bạc Mộ Vũ đã thu dọn một ít quần áo mùa đông trước, chiều chủ nhật sẽ cùng Giang Trần Âm tới nhà ông bà Giang.

Đúng lúc ông Giang đang viết chữ, vừa hay lại có mặt Bạc Mộ Vũ, ông Giang liền bảo Giang Trần Âm lui đi, chỉ giữ một mình Bạc Mộ Vũ ở phòng sách.

Ông Giang đứng sau án thư tập trung tinh thần cao độ, trên án thư bày mấy tờ giấy Tuyên mới.

Bạc Mộ Vũ nhích tới gần án thư, bên trên có mấy bức đang để ráo mực, cô cúi đầu nhìn, nhỏ tiếng đọc lên: "Niệm giai nhân, âm trần biệt hậu, đối thử ứng giải tương tư."

Ấn đường ông Giang động đậy, nhìn về phía Bạc Mộ Vũ.

Chỉ thấy mái tóc dài nghiêng nghiêng che mất một bên mặt cô gái, cô gái vẫn đang nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Âm trần... tên của cô Âm."

Ông Giang cười nói: "Tiểu Vũ, Lục Nhi từng nói với cháu về nguồn gốc tên của cô ấy à?"

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu, mím môi gật đầu: "Vâng, lúc nhỏ cô Âm từng nói với cháu."

"Hả?" Ông Giang hứng thú, chỉ lên chiếc ghế trước án thư, "Tới đó ngồi đi, kể cho ông xem, Lục Nhi đã nói gì với cháu."

Bạc Mộ Vũ đi tới đó ngồi, nghĩ lại một lúc sau rồi nói: "Cô Âm nói, trước kia khi ông Giang và bà Giang vừa kết hôn không lâu, khi ông Giang ở xa nhớ về bà Giang, đúng lúc nghĩ tới bài từ này."

Ông Giang cười ha ha, ngồi xuống, nói: "Liệu sẽ không cảm thấy ông già này tầm thường chứ? Người trẻ các cháu hiện tại nào có dùng cách này để biểu đạt tình cảm nữa."

Bạc Mộ Vũ nghiêm túc nói: "Đương nhiên không ạ, cháu cảm thấy cách này rất mộc mạc, cũng rất chân thành. Tất cả những suy nghĩ đều được biểu hiện ra qua câu chữ, có tình có cảnh, các cách biểu đạt hiện tại không thể sánh bằng."

Ấn đường ông Giang ngập trong vui vẻ, nụ cười chưa từng đứt quãng.

Bạc Mộ Vũ ngừng lại giây lát, hỏi: "Nhưng trước kia ông Giang và bà Giang không thích con trai sao ạ?"

"Cũng không phải." Ông Giang cười nói: "Năm đó ông vẫn còn rất trẻ, khi ông và bà Giang yêu nhau chỉ sợ bà bị tủi thân. Sau này kết hôn, ông bà bàn chuyện con cái, công chỉ muốn có con gái, vì con gái ngoan ngoãn, khi ông không ở nhà có thể chăm sóc bà thay ông."

Bạc Mộ Vũ hiểu ra gật đầu, thì ra đây chính là nguyên nhân tại sao khi còn trẻ hai ông bà lại thích con gái tới vậy. Cho dù là suy nghĩ tới vấn đề sinh đẻ, ông Giang cũng luôn nghĩ tới bà Giang, nghe ra có loại cảm giác rất ấm áp.

Nghĩ tới đây, Bạc Mộ Vũ lại hỏi: "Có phải lúc nhỏ cô Âm ngoan lắm không ạ?"

Ông Giang nghe xong, mặt mày trào lên vẻ yêu thích, "Cô ấy à, ông hi vọng Lục Nhi có thể giống anh cả anh hai, có thể nghịch ngợm một chút. Cô ấy thỏa mãn tất cả hi vọng của ông và bà Giang, hiểu chuyện nghe lời, hoàn hảo không tì vết, hơn nữa những lo lắng năm đó của ông đều trở nên dư thừa, tuy hai cậu con trai nghịch ngợm nhưng cũng nghe dạy bảo."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ