Chương 63: Khẽ hôn
Cháu có biết cô lo lắng cho cháu lắm không?
Bạc Mộ Vũ nghe thấy câu nói này liền dừng bước, quay người lại, cảm xúc trong lòng không ngừng cuộn trào.
Giang Trần Âm đứng thẳng người, đối diện với cô, chăm chú nhìn cô, khẽ nói: "Cháu giải thích những chuyện này với cô làm gì? Cháu cảm thấy cô đang nghi ngờ điều gì? Cháu có biết nếu ban nãy không có mặt cô, bà ta sẽ làm gì cháu không? Đợi người của cửa hàng phản ứng lại thì cái bạt tai kia đã rơi xuống rồi."
Trái tim Bạc Mộ Vũ sục sôi, hốc mắt nóng bừng, cúi đầu nhỏ tiếng nói: "Cháu xin lỗi."
Giang Trần Âm buông tay Bạc Mộ Vũ ra, ngừng lại giây lát, giơ tay vén tóc ra sau tai giúp cô: "Cô không nghe lời xin lỗi của cháu, sai ở chỗ nào, cháu cam đoan từng chuyện một cho cô."
Bạc Mộ Vũ rũ mí mắt im lặng, Giang Trần Âm cũng không thả lỏng, chờ đợi tới khi nào Bạc Mộ Vũ lên tiếng mới thôi.
Xin lỗi có tác dụng gì? Từ năm ngoái khi Bạc Mộ Vũ chuyển tới đây, Giang Trần Âm đã từng nhắc nhở, cho dù có chuyện gì, nhất định phải nói với cô ấy trước, còn chuyện có phiền hay không để sau rồi tính. Bạc Mộ Vũ lại rất được, chuyện lớn thế này cũng không để lộ ra một chữ, bình thường giả vờ như không có chuyện gì.
Công việc khi đi làm có thể cho phép Bạc Mộ Vũ nghiền ngẫm, thế nào cũng xong, nhưng chuyện này uy hiếp tới an toàn của bản thân, sao cô ấy có thể để mặc Bạc Mộ Vũ tiếp tục như vậy được?
Bạc Mộ Vũ im lặng rất lâu, sau đó nhỏ tiếng nói: "Lỗi sai duy nhất của cháu chính là giấu cô làm một số chuyện."
"Duy nhất?" Nhiệt độ trong mắt Giang Trần Âm vơi đi, "Cháu nói lại lần nữa xem."
Cho nên ý của Bạc Mộ Vũ chính là nếu sự việc tái diễn thêm lần nữa vẫn sẽ lựa chọn như thế, cho dù thế nào cũng phải lấy thân mình ra ngăn chặn hiểm nguy, cho dù xảy ra tình huống như ngày hôm nay cũng vẫn muốn đi đối mặt.
Giang Trần Âm khoanh hai tay trước ngực, cố gắng che giấu lồng ngực trập trùng lần nữa vì câu nói kia của Bạc Mộ Vũ.
"Cháu nói..." Bạc Mộ Vũ hít thở sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn vào mắt Giang Trần Âm, âm thanh khẽ khàng nhưng ngập tràn vẻ kiên định: "Cháu giấu cô là cháu không đúng, nhưng cháu cảm thấy chuyện này cháu không làm sai. Nếu để cháu lựa chọn lại lần nữa, cháu nhất định sẽ làm việc cháu có thể làm được như hiện tại."
Cô sớm đã nói bản thân đã trưởng thành, có thể bảo vệ Giang Trần Âm. Lẽ nào bắt bản thân phải khoanh tay đứng nhìn sự việc lần này, hay là chỉ nói với Giang Trần Âm mà thôi? Không, cô muốn làm nhiều hơn.
Cô muốn bảo vệ người mình thích, người mà bản thân đặt trong lòng từ rất lâu.
Đâu là lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ cứng rắn khi đối diện với Giang Trần Âm như thế, cả người Giang Trần Âm đều ngây ra, sau đó trong lòng trào lên cảm giác vừa yên lòng vừa mất mát.
Hai loại cảm giác này đang xen lấy nhau trong lòng Giang Trần Âm, cô ấy không biết nên làm thế nào để biểu đạt cảm xúc của bản thân. Cô ấy yên lòng là vì Bạc Mộ Vũ nghĩ cho bản thân, nhớ nhung bản thân, mất mát là vì Bạc Mộ Vũ bắt đầu không nghe lời bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...