Chương 121

619 22 7
                                    

Chương 121: Chịu oan ức

Âm thanh của Giang Trần Âm vừa dứt, nơi này dường như càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc vang lên.

Rất khó phân biệt cảm xúc trong mắt ông Giang, ông im lặng rất lâu mới trầm giọng nói: "Đây là ý của Tiểu Vũ? Con bé đâu?"

Giang Trần Âm nhìn thẳng vào mắt bố mình: "Là ý của con."

Ông Giang nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, thở dài rồi cười nói: "Lục Nhi này, con mẫn cảm quá rồi đấy. Bố có suy nghĩ gì con cũng hiểu, bố tuyệt đối sẽ không ép đám trẻ phải ở cùng người mình không thích, bố không có suy nghĩ bắt buộc Tiểu Vũ và Diệc Hiên phải ở bên nhau. Con hiểu ý bố không?"

"Con hiểu." Vẻ mặt của Giang Trần Âm vẫn nghiêm túc như cũ, "Nhưng con hi vọng sẽ không xuất hiện tình huống giống như ban nãy nữa."

Ông Giang dùng gậy gõ lên mặt đất dưới chân, cười lắc đầu: "Ngộ nhỡ Tiểu Vũ và Diệc Hiên, hai đứa nó có khả năng thì sao? Đứa bé Tiểu Vũ này rất tốt, quả thật bố rất thích."

Tuy ông Giang lấy ý kiến của con trẻ làm đầu, nhưng sự kì vọng trong mắt ông lúc này cũng rất rõ ràng. Ông rất hi vọng Bạc Mộ Vũ và Giang Diệc Hiên có thể thân thiết hơn một chút, ông không để ý tới chút cách biệt tuổi tác nhỏ bé của cả hai, dù sao mới hơn kém nhau có ba tuổi mà thôi.

"Bố, con hi vọng Mộ Vũ có thể thật sự tự do." Trong mắt Giang Trần Âm có một tia sáng chìm nổi, lời nói vô cùng chân thành.

Ông Giang chăm chú nhìn con gái, rất lâu sau cũng không nói thành lời, sau đó mới chầm chậm gật đầu, lắc lư gậy quay người rời đi, chậm chạp thở dài: "Thôi bỏ đi, về đi, về đi..."

Giang Trần Âm nhìn ông Giang lên xe, mọi người đều đã đi hết, cô ấy là người cuối cùng đi lấy xe.

Trên xe đang bật đèn, Bạc Mộ Vũ ngồi ở ghế lái, Giang Trần Âm mỉm cười, ngồi lên ghế lái phụ. Vừa lên xe đã bị một bàn tay ấm áp đưa tay tiến vào lòng bàn tay trái, cô ấy vô thức nắm chặt, nhìn lên khuôn mặt quan tâm của Bạc Mộ Vũ.

"Trần Âm, ban nãy chị đi tìm ông Giang à?" Đột nhiên Bạc Mộ Vũ lên tiếng.

"Em nghe thấy rồi à?" Giang Trần Âm ngạc nhiên, cô ấy không chắc Bạc Mộ Vũ có nghe được nội dung câu chuyện hay không.

"Không." Bạc Mộ Vũ mím môi lắc đầu, ánh mắt ngưng trệ, "Chị muốn nói với em không?"

Chỉ là ở xa xa, cô nhìn thấy Giang Trần Âm đi tìm ông Giang, mà không phải đi tìm Giang Anh Túng. Cô không tới gần, câu nói ban nãy cũng chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, cô không hề có suy nghĩ nào khác. Nhưng câu hỏi ngược này của Giang Trần Âm khiến trong đầu Bạc Mộ Vũ nảy ra suy nghĩ, Giang Trần Âm đi tìm ông Giang chắc chắn đã nói gì đó.

Giữa hai người không nên có bí mật, Giang Trần Âm nghĩ tới chuyện này, nhắm hai mắt lại khẽ thở dài, sau đó mở mắt, hai tay nắm lấy tay đang đưa ra của Bạc Mộ Vũ: "Ban nãy chị đi nói với bố, sau này đừng bắt em và Diệc Hiên ở bên nhau nữa, bố chị đáp ứng rồi."

Bạc Mộ Vũ có chút căng thẳng: "Ông Giang không giận chứ?"

Giang Trần Âm nghĩ lại, lắc đầu nói: "Có lẽ là không?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ