Chương 42: Đơn thuần thích
Sinh nhật Giang Trần Âm là đêm vọng lễ Giáng sinh, cũng là ngày 24 tháng 12.
Ông Giang là người truyền thống, đương nhiên bình thường không quan tâm tới những ngày lễ phương tây. Nhưng đêm vọng lễ Giáng sinh là buổi tối trước ngày Giáng sinh, mọi người sum vầy vào ngày này, ngụ ý vui vẻ, ông Giang sinh ra chút yêu thích với ngày lễ này bởi nó là ngày Giang Trần Âm chào đời.
Mà theo quan niệm cũ của người châu Âu, ngày này còn là ngày dọn dẹp, giống với tết dọn nhà ngày 24 tháng 12 âm lịch độc nhất vô nhị của người Trung Quốc, quét dọn mang ý nghĩa bỏ đi những cái cũ.
Năm đó người ngoài nghe tin nhà họ Giang có thêm một đứa trẻ, còn là con gái, không ít người thầm suy đoán đứa trẻ này không được yêu chiều như các anh trai. Ai ngờ trước giờ Giang Trần Âm chưa từng thiệt thòi với các anh trai, người được yêu thương nhất trong ba đứa trẻ lại chính là cô ấy.
Năm nay Giang Trần Âm về nhà, ông Giang vốn muốn tổ chức tiệc sinh nhật lớn một chút, nhưng Giang Trần Âm không phải người phô trương, chỉ muốn tụ tập cùng bạn bè thân thích, nên khuyên ông Giang tổ chức ở nhà là được.
Ngoại trừ nhà họ Giang, Giang Trần Âm mời Lam Vu Hân, gia đình Bạc Minh Lương, còn cả Mạnh Dịch An mà lúc trước ông Giang từng gợi ý.
Giang Trần Âm nghĩ lần này có lẽ Mạnh Dịch An sẽ hiểu, người được mời tới đều là bạn bè. Với phong cách làm việc của cô ấy, nếu có gì đặc biệt, đương nhiên sẽ không mời Mạnh Dịch An tới theo cách mời bạn bè.
Bạc Mộ Vũ từng nói, nếu không thể cho đối phương thứ người ta muốn, vậy kịp thời dừng lại không hề sai. Nhưng nhiều năm qua Mạnh Dịch An vẫn cố chấp, ở một mức độ nhất định Giang Trần Âm cũng có chút hổ thẹn, cô ấy muốn nhân cơ hội này để lặp lại quyết định của bản thân với Mạnh Dịch An.
Đêm vọng lễ Giáng sinh rơi vào cuối tuần, buổi chiều Giang Trần Âm dẫn Bạc Mộ Vũ về nhà ông bà Giang.
Đó là ngày tuyết không ngừng rơi, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ ra khỏi hầm để xe liền nhìn thấy hai cháu trai Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thịnh đứng ngoài bãi đất trống trước cửa ném tuyết vào nhau.
Giang Diệc Thịnh hoạt bát hiếu động hiển nhiên có sức chiến đấu hơn Giang Diệc Hiên hòa nhã, Giang Diệc Hiên vừa nặn xong bóng tuyết trên tay đã bị Giang Diệc Thịnh ném hai ba quả tới, trên mặt cùng đầu tóc đều là tuyết.
"Anh! Anh không ổn chút nào cả! Mềm nhũn, không có chút sức nào!" Giang Diệc Thịnh vừa ném vừa khom lưng nặn bóng tuyết, khuôn mặt cười tới đỏ ửng.
Giang Diệc Hiên cũng nhịn tới đỏ mặt, khó khăn lắm mới tránh được liền vội vàng ngồi xổm xuống nắm lấy vốc tuyết rồi ném qua: "Mày mới không ổn!"
"Anh xem anh ném được mấy quả mới vào em!" Giang Diệc Thịnh né người, lại ném hai quả bóng tuyết tròn xoe vào Giang Diệc Hiên: "Bóng tuyết của anh còn nát bét thế kia, đánh người chẳng đau chút nào!"
Giang Diệc Hiên bị ném trúng đầu, cả đầu toàn là tuyết, vội lắc đầu, sốt ruột đuổi theo Giang Diệc Thịnh: "Không phải chỉ là đội bóng rổ trường thôi à? Mày đợi xem anh đánh chết mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...