Chương 21

425 18 1
                                    

Chương 21: Nghĩ tới việc cô sẽ đến

Buổi chiều khi tan làm, Tô Mạn xuất hiện ở hành lang bên ngoài phòng Biên kịch.

Từng đồng nghiệp trong phòng đều chào hỏi Tô Mạn, Tô Mạn đều cười đáp lại, nhưng rõ ràng dáng vẻ đang đợi người.

Mãi tới khi Bạc Mộ Vũ ra ngoài, bước chân của Tô Mạn mới chuyển động, sau đó đi tới.

Trong đôi mắt sáng rõ của Tô Mạn chỉ chứa được một người là Bạc Mộ Vũ, khẽ cười nói: "Vừa xuống đây, đúng lúc thấy em ra ngoài, chúng ta cùng xuống dưới đi."

"Vâng, được."

Bạc Mộ Vũ đi cạnh Tô Mạn, đi chung thang máy xuống tầng hầm với cô ấy, nghe đồng nghiệp bên cạnh cung kính chào một tiếng "giám đốc Tô", sau đó Tô Mạn lịch sự nhưng xa cách đáp lại một câu.

Đột nhiên Bạc Mộ Vũ có một loại cảm giác chưa từng thật sự thân thiết với Tô Mạn dù đã quen biết mấy năm. Đại khái là vì cô không hiểu được rốt cuộc người như Tô Mạn có bao nhiêu bộ mặt, trước mặt mọi người, Tô Mạn là một người uy nghiêm, trước mặt cô, Tô Mạn là một người dịu dàng.

Nhưng nếu vẻ uy nghiêm của Tô Mạn chỉ là làm màu, vậy tới nay trên dưới Hoằng Thịnh không thể không có bất kì lời oán thán nào với vị lãnh đạo trẻ tuổi này.

Nhưng Bạc Mộ Vũ có thể thấy được một khuôn mặt dịu dàng của Tô Mạn. Ngay cả khuôn mặt có vẻ hơi nghiêm túc ấy, cũng chỉ xuất hiện khi họp hành.

Loại cảm giác này, giống như từ đầu tới cuối chỉ có thể loanh quanh ở hình thức bên ngoài.

Nhưng Bạc Mộ Vũ cũng không muốn thấu hiểu những thứ này, chỉ vì lúc trước Tô Mạn có nhắc tới chuyện muốn chia sẻ một số chủ đề trong cuộc sống với cô, hiện tại cô mới có cảm giác này.

Mức độ thẳng thắn mà hai người dành cho đối phương chỉ dừng lại ở bề ngoài, vậy hà tất phải bắt cô thay đổi chứ? Không phải những năm qua đều như thế sao?

Ra khỏi thang máy, Bạc Mộ Vũ vừa đi vừa nhìn khắp nơi.

"Tiểu Vũ, hôm nay phó tổng Giang tới đón em à?"

"Vâng, cô Âm nói tới đón em cùng về nhà."

"Quan hệ của hai người tốt thật đấy." Tô Mạn có chút thăm dò nhìn góc nghiêng của Bạc Mộ Vũ, "Chị rất hiếm khi thấy có vãn bối và trưởng bối nào có quan hệ thân thiết như thế, có rất nhiều người đều kháng cự việc trưởng bối tham dự quá nhiều vào cuộc sống của bản thân, càng không nói tới việc ở chung với nhau như bạn bè."

"Thật à?" Bạc Mộ Vũ quay đầu, nhíu mày hỏi.

Cô chưa từng có loại suy nghĩ như Tô Mạn nói, bố mẹ và Giang Trần Âm đều rất quan tâm tới cuộc sống của cô, hơn nữa bố mẹ cũng sẽ ở chung với cô như bạn bè. Như thể bố mẹ đi du lịch cũng sẽ kể lại những chuyện thú vị trên đường với Bạc Mộ Vũ, sẽ không vì cô là con gái mà kiêng kị quá nhiều chuyện với cô.

"Ừm, cho nên chị mới cảm thấy ngạc nhiên." Tô Mạn cong khóe môi lên.

Nhắc tới Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ cầm lòng chẳng đặng giải thích: "Em quen cô Âm từ lúc còn nhỏ, cô Âm luôn đối xử với em rất tốt, sẽ không coi em như bạn nhỏ khác mà dạy dỗ giống như cô chú khác. Cho dù cô Âm muốn dạy em thứ gì, bọn em cũng sẽ trò chuyện với nhau giống như bạn bè."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ