Chương 138: Con cần Mộ Vũ
Mãi tới khi trời tối cũng không có tin tức của Giang Trần Âm.
Bạc Mộ Vũ sốt ruột tới nỗi không thể yên tâm, cô không ngừng gọi điện thoại cho Giang Trần Âm, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo đối phương đã tắt máy. Trước giờ Giang Trần Âm chưa từng tắt máy, huống hồ rõ ràng biết cô đang đợi ở nhà, sao có thể tắt máy để cô không tìm được?
Cô khuyên bản thân bình tĩnh lại một chút, gọi điện thoại cho Hứa Tân Quân.
Hứa Tân Quân không nói rõ rốt cuộc Giang Trần Âm làm sao, chỉ khuyên cô yên tâm ở nhà chờ đợi, đợi khi Giang Trần Âm về sẽ nói với cô.
Từ sau khi biết chuyện của hai người, Hứa Tân Quân trong sáng ngoài tối không ngừng giúp bọn họ, sau khi Bạc Mộ Vũ nghe Hứa Tân Quân nói như thế liền bình tĩnh hơn một chút, nhưng việc Hứa Tân Quân không nói thẳng cũng khiến Bạc Mộ Vũ không dám yên tâm hoàn toàn.
Tối đó, Giang Trần Âm không quay về nhà ở trung tâm, Bạc Mộ Vũ cũng mất ngủ cả đêm.
Tới khi ánh bình minh bao phủ cả mặt đất, một chiếc xe màu trắng rời khỏi nhà họ Giang.
Hứa Tân Quân lái xe, Giang Trần Âm ngồi ghế lái phụ nhắm mắt, sắc mặt mệt mỏi lại không có màu máu.
Tôn Nhược Vi ở ghế sau nhoài lên trước, ôm lấy ghế xe quan tâm hỏi: "Lục Nhi, em vẫn ổn chứ? Em đừng dọa chị, quỳ cả một chiều một đêm, thật sự không đi bệnh viện khám xem thế nào à?"
Lông mi Giang Trần Âm rung lên, âm thanh yếu ớt: "Không cần, về nhà nghỉ ngơi đôi ngày là khỏe."
Hứa Tân Quân tiếp lời: "Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt đừng vận động, lát nữa về nhà bảo Tiểu Vũ xoa chút thuốc cho em, sau đó bóp chân. Chị đã gọi điện cho Tiểu Vũ bảo em đang về rồi, em không cần lo lắng anh trai em, hiện tại em đi đứng không tiện, anh ấy cũng biết em không đi làm nổi."
Tôn Nhược Vi hỏi tiếp: "Đúng rồi, sáng nay lúc bố thả em đi đã nói gì thế?"
Nhắc tới chuyện này, Giang Trần Âm lặng lẽ mở mắt ra. Sắc mặt cô ấy vô cùng mệt mỏi, giống như giây tiếp theo có thể ngất đi, nghe thấy lời của Tôn Nhược Vi, cô ấy vô thức đưa tay xoa chân mình, nhưng dường như đôi chân đã không còn cảm giác.
Từ tối hôm qua sau khi Bạc Mộ Vũ rời đi, Giang Trần Âm liên tục quỳ trong phòng tối tới hôm nay, cho dù nền tảng sức khỏe có tốt tới đâu, quỳ tới nửa đêm cũng hoa mắt chóng mặt, cơ thể không còn sức lực. Cô lấy biết lúc này nếu gọi người tới, nói bản thân không chịu được, chắc chắn cô ấy khó có thể quay về.
Nhưng Giang Trần Âm nghĩ tới điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ người đang ở nhà đợi bản thân về, cô ấy liền cắn răng ra sức đấm lên chân mình, tìm kiếm chút cảm giác đau đớn rồi tiếp tục quỳ.
Đợi tới khi có tia sáng ban mai chiếu lên người, trước mắt Giang Trần Âm đã xuất hiện ảo ảnh. May mà cô ấy vẫn quỳ thẳng lưng, giống như hôm qua lúc bắt đầu quỳ, chăm chú nhìn bố mình tiến vào phòng đứng bên cạnh.
"Nghĩ kĩ chưa?" Giọng điệu ông Giang bình tĩnh, gõ nhẹ gậy lên sàn.
"Con nghĩ kĩ rồi ạ..." Âm thanh của Giang Trần Âm khàn đặc do mười mấy tiếng không ăn không uống, nhưng vào lúc này, đáy mắt vẫn hiện lên một tia dịu dàng giống như bản năng: "Con muốn ở bên Mộ Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...