Chương 110

790 27 4
                                    

Chương 110: Đừng trách bản thân

Dường như cảm nhận được cảm xúc của Bạc Mộ Vũ trập trùng, Giang Trần Âm không bắt cô trả lời, tiếp tục nói chuyện điện thoại với cô về chuyện trong đoàn làm phim.

Bạc Mộ Vũ bắt đầu khẽ đáp lại một tiếng "ừm" trong mỗi lần Giang Trần Âm ngừng lại, không phải là ngữ điệu bình bình, mà là câu trả lời khẽ khàng. Giang Trần Âm cảm nhận được sự chuyển biến nhỏ bé này, lúc nói chúc ngủ ngon với Bạc Mộ Vũ càng thêm dịu dàng.

Ngày hôm sau, ai làm việc nấy, hai người tiếp tục liên lạc Wechat với nhau một cách ăn ý. Giang Trần Âm chụp ảnh tự sướng của bản thân rồi gửi đi, vì yêu cầu tạo hình, hôm nay cô ấy mặc chiếc xường xám màu đỏ để quay phim.

Màu đỏ là màu sắc cực kì dễ bị mặc thành dung tục, vô cùng kén mặt cùng thân hình. Mà Giang Trần Âm vốn là người phụ nữ uyển chuyển dịu dàng, đôi mắt cô ấy ngậm theo nước xuân bên dưới lớp trang điểm tinh tế, da dẻ mịn màng, xường xám màu đỏ tôn lên thân hình cao gầy của cô ấy.

Cho dù bức ảnh chỉ có nửa thân trên, nhưng Bạc Mộ Vũ ngẩn ra nhìn một lúc lâu, ngồi trong văn phòng, đưa ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trên màn hình điện thoại.

Cô Âm thật đẹp, Bạc Mộ Vũ cầm lòng chẳng đặng cười lên, nhịp tim đập rất nhanh.

Cô vẫn không rõ rốt cuộc tình hình hiện tại giữa hai người là gì, nhưng cô chắc chắn bản thân không cách nào từ chối ý tốt chủ động của Giang Trần Âm. Có lẽ hai người có thể quay lại trước kia, quay lại dáng vẻ ngày trước cũng tốt.

Nếu có một chút khả năng khác, cô cũng bằng lòng chịu giày vò vì điều đó, chỉ cần hai người vẫn có thể ở bên nhau là được.

Cuối tuần giữa tháng Ba, Bạc Mộ Vũ mang theo quà lưu niệm mua ở địa điểm du lịch trong kì nghỉ phép tới nhà ông bà Giang.

Năm ngoái sau khi cô chuyển ra khỏi nhà Giang Trần Âm cũng không quay lại đây, ban đầu là vì muốn cách xa Giang Trần Âm một chút nên mới không tới. Sau này bị Giang Trần Âm phát hiện tình cảm của bản thân, hai người tốt nhất không nên gặp lại, cho nên cô cũng không tới.

Nửa năm không tới thăm hỏi ông bà Giang, vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt ông Giang nghiêm túc, nhưng hướng gậy về cô rồi gõ xuống sàn nhà, nặng nề ho một tiếng.

Bà Giang hiền hòa hơn nhiều, buồn cười liếc ông Giang một cái, sau đó kéo cô Vương lên trước chào đón: "Tiểu Vũ à, tới thì tới thôi, còn mang quà làm gì?"

Bạc Mộ Vũ mang theo vô vàn cảm giác áy náy cười nói: "Một thời gian dài rồi cháu không tới đây, nên mang biếu ông Giang bà Giang ít đồ ạ."

Ông Giang nhíu mày, lẩm nhẩm: "Còn biết bản thân lâu rồi không tới cơ đấy?"

Con trai con dâu đều ngồi ngoài phòng khách, mọi người vừa nghe liền biết ông Giang trách móc, không nhịn được che miệng cười lên.

Hứa Tân Quân đưa tay ra gọi: "Tiểu Vũ, lại đây ngồi cùng cô cả nào."

Bạc Mộ Vũ nghe lời ngồi xuống cạnh Hứa Tân Quân, Hứa Tân Quân ôm lấy vai Bạc Mộ Vũ cười nói: "Tiểu Vũ à, cháu không biết đấy, một thời gian dài rồi cháu không tới, không biết bố mẹ cô đã nhắc bao nhiêu lần. Lần trước chúng ta nói chuyện, khi nhắc tới chuyện cháu đi theo đoàn làm phim, mẹ cô còn bảo Lục Nhi nhớ đợi tới khi cháu về nhất định phải dẫn cháu tới đấy."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ