Chương 122

680 28 5
                                    

Chương 122: Sờ một cái

Tiếng nước mơ hồ truyền ra từ trong phòng tắm, Bạc Mộ Vũ đi tới gần mấy bước lại quay lại bên sô-pha, tới lúc này những suy nghĩ hỗn loạn đắn đo lúc ăn tối mới bình tĩnh lại.

Cô tưởng rằng Giang Trần Âm không biết chuyện của bản thân và Tô Mạn, nhưng rõ ràng Lam Vu Hân sớm đã nói cho Giang Trần Âm. Vì Giang Trần Âm không có lấy một chút ngạc nhiên, cô không đọc được cảm xúc của Giang Trần Âm từ trong ánh mắt cô ấy.

Lam Vu Hân ý thức được hai người vẫn chưa nói rõ chuyện này với nhau, ăn uống qua loa rồi rời đi. Là Bạc Mộ Vũ tiễn Lam Vu Hân ra về, trước khi rời đi còn nài nỉ Bạc Mộ Vũ, nhờ Bạc Mộ Vũ nghe ngóng tình hình của Tô Mạn.

Cảm xúc của Bạc Mộ Vũ rất hỗn loạn, chỉ đành gật đầu trước, đóng cửa lại quay về nhà ăn thu dọn bát đũa cùng Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm không có biểu hiện gì đặc biệt, còn cười lên ấn nước rửa bát, hai người cùng nhau rửa bát đũa, sau đó lại phối hợp sắp xếp tủ bát. Nụ cười của Giang Trần Âm dịu dàng, giống như không hề để ý chuyện Lam Vu Hân nói ban nãy, nhưng Bạc Mộ Vũ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Bình thường có chuyện gì Giang Trần Âm đều rất quan tâm, tại sao tới chuyện này lại không quan tâm nữa? Sao không hỏi cô?

Bạc Mộ Vũ có một suy nghĩ, hai người nhất định phải nói chuyện đàng hoàng, cô luôn cảm thấy giữa hai người có chút chuyện phải nói rõ ràng, nếu không sẽ tạo ra khoảng cách. Cộng thêm việc cô luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Giang Trần Âm về công cuộc tìm đối tượng yêu đương cho cô của Diệp Hạ Lam, thật sự hai người có rất nhiều thứ phải trao đổi.

Giang Trần Âm tắm rửa xong ra ngoài, giục Bạc Mộ Vũ đi tắm, nhét váy ngủ vào lòng Bạc Mộ Vũ. Bạc Mộ Vũ mím môi, ném váy ngủ lên giường, nhấc chân chạy tới bên cửa sổ, ôm lấy Giang Trần Âm từ sau lưng, vùi mặt lên gáy Giang Trần Âm.

"Sao thế?" Giang Trần Âm quay người ôm lấy Bạc Mộ Vũ, nâng mặt cô lên khẽ cười nói: "Hiện tại ra ngoài xem phim dạo phố cũng không kịp nữa rồi, nhưng ngày mai chúng ta có thể chơi cả ngày."

Ánh mắt Giang Trần Âm vẫn dịu dàng như cũ, lúc này cũng thế, Bạc Mộ Vũ không nhìn ra bất kì vấn đề nào, nhưng hiện tại cảm thấy rất kì quái.

"Trần Âm, chị có chuyện muốn nói với em, đúng không?" Bạc Mộ Vũ rất khẳng định hỏi ra, cô không thể đợi tự Giang Trần Âm lên tiếng.

Cô có trực giác, Giang Trần Âm có cảm xúc muốn biểu đạt, nhưng lại cứng rắn nhịn lại. Nguyên nhân có thể khiến Giang Trần Âm nhẫn nhịn không nói, đại khái chính là vì quan tâm tới tâm trạng của cô, nhưng càng không nhắc bản thân mới càng không yên tâm.

Có lẽ là ghen hoặc có chuyện gì khác, tóm lại cô bắt buộc phải vuốt phẳng những cảm xúc này.

Giang Trần Âm nghe Bạc Mộ Vũ hỏi như thế, chăm chú nhìn cô, đột nhiên thở dài, ôm lấy cô càng thêm chặt: "Vốn dĩ chỉ ngủ một giấc là tốt lên, sao em còn hỏi ra chứ?"

"Không thể như thế, chúng ta đang yêu nhau, phải thành thật, đây là lời chị từng nói, có vấn đề gì cũng phải nói ra."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ