Chương 15

485 21 1
                                    

Chương 15: Ôm

Rõ ràng bước chân của Bạc Mộ Vũ gấp hơn ban nãy rất nhiều, nhanh chóng tới bên Giang Trần Âm.

Nhìn thấy Giang Trần Âm không đeo kính râm, đột nhiên cô phản ứng ra, quan sát xung quanh. May mà độ nổi tiếng của Giang Trần Âm trong giới giải trí không quá lớn, cũng không có bao nhiêu ánh mắt dừng quá lâu ở bên này.

Bạc Mộ Vũ thở phào một hơi, vội đưa hai tay ra nắm lấy một tay của Giang Trần Âm, không khống chế được thúc giục: "Cô Âm, cháu tan làm rồi, chúng ta có thể về rồi."

Cô đã không thể chờ đợi được sống chung với Giang Trần Âm, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, ngọn lửa đã nguội lạnh tạm thời trong lòng lại cháy rực lên.

"Đợi chút đã." Tay còn lại của Giang Trần Âm vỗ lên mu bàn tay Bạc Mộ Vũ, sau đó nhìn về phía Tô Mạn đang đứng phía sau cô, "Chào cô Tô."

"Phó tổng Giang, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nụ cười của Tô Mạn bớt đi vài phần thân thiết như khi ở cùng Bạc Mộ Vũ, trong mắt thấp thoáng nhiều thêm mấy phần thăm dò.

Giang Trần Âm nở nụ cười nói với Tô Mạn: "Mộ Vũ vẫn còn tính trẻ con, bình thường vẫn phải nhờ cô Tô chăm sóc con bé."

Bạc Mộ Vũ nghe xong, hơi cúi đầu xuống.

Giang Trần Âm quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt cười ngập tràn sự quan tâm và bảo vệ Bạc Mộ Vũ.

"Chuyện này thì không cần, vốn dĩ tôi và Tiểu Vũ đã là bạn bè." Tô Mạn khẽ cười, sau đó nhìn về phía Bạc Mộ Vũ đang níu lấy tay Giang Trần Âm, ý tứ sâu xa nói: "Chỉ là hôm nay có chút ngạc nhiên, tôi không biết Tiểu Vũ và phó tổng Giang lại quen nhau đấy."

Không chỉ là quen biết, còn rất thân thiết.

Trước giờ Tô Mạn chưa từng thấy Bạc Mộ Vũ sốt ruột muốn đi tới bên một người nào như thế, trước giờ cũng chưa từng thấy Bạc Mộ Vũ níu lấy tay ai không buông, càng chưa từng nhìn thấy ánh mắt đong đầy ánh sáng của Bạc Mộ Vũ như thế.

Giang Trần Âm khẽ cười, giơ tay xoa đầu Bạc Mộ Vũ, giải thích: "Từ nhỏ đứa trẻ này đã không hoạt bát, không thích nói chuyện, luôn là cô bé khép mình nhất khi ở chung với những đứa bé khác."

Tô Mạn cũng cười, gật đầu nói, "Tôi biết, không trách em ấy."

Bạc Mộ Vũ kéo tay áo của Giang Trần Âm, ấn đường nhăn lại.

Giang Trần Âm hiểu ý, nói với Tô Mạn: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

"Xin tùy ý." Tô Mạn gật đầu.

"Đàn chị, ngày mai gặp lại." Bạc Mộ Vũ gật đầu tạm biệt Tô Mạn, sau đó kéo Giang Trần Âm quay người rời đi, bước chân vẫn vội vã giống như vội đi làm chuyện gì đó.

Bạc Mộ Vũ dắt Giang Trần Âm đi, tóc dài sau gáy của Giang Trần Âm tung bay theo gió, bước chân vốn duy trì tốc độ bình tĩnh không thể không tăng tốc vì sự vội vã của Bạc Mộ Vũ.

Nhưng cho dù như thế, Giang Trần Âm cũng không hề có ý trách móc, thậm chí Tô Mạn nhìn thấy Giang Trần Âm quay đầu mỉm cười với Bạc Mộ Vũ.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ