Chương 90: Không nhất thiết phải có tình yêu
Ngày sinh nhật Diệp Hạ Lam, Bạc Mộ Vũ tan làm liền về thẳng nhà.
Trước hôm nay Bạc Mộ Vũ từng nghĩ phải vượt qua bước tiếp theo bằng cách nào, tặng đồ cho Giang Trần Âm giống như những người theo đuổi khác chăng? Hay là hẹn Giang Trần Âm ra ngoài? Tóm lại không thể chỉ làm một số việc cố định trong phạm vi tình thân giống như trước.
Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy không ổn, như vậy sẽ quá rõ ràng, khiến Giang Trần Âm dễ dàng phát hiện.
Cô liệt kê ra mấy phương án, kết quả vẫn không xác định được. Cuối cùng cô quyết định tới ngày sinh nhật Diệp Hạ Lam, trước hết cứ quan sát quan hệ của bản thân và Giang Trần Âm tỉ mỉ một chút, vì mãi tới bây giờ chuyện Giang Trần Âm không ở Tần Châu nhưng không nói cho cô biết vẫn canh cánh trong lòng cô.
Khi Bạc Mộ Vũ vào bãi để xe nhìn thấy xe của Giang Trần Âm, nhất thời lại lưu luyến không nỡ. Sau khi chuyển khỏi nhà Giang Trần Âm, cô liền tự lái xe đi làm, cô và Giang Trần Âm cũng chưa ngồi ăn chung một bữa cơm, cô luôn cảm thấy dường như rất lâu rồi bản thân chưa được ngồi lên chiếc xe kia.
Nhưng thật ra vẫn chưa tới một tháng, là do bản thân quá nhớ nhung, luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất lâu.
Ngoài ban công bày một chiếc bàn nhỏ, hoa quả trà nước đều đã chuẩn bị, Diệp Hạ Lam vắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa vừa híp mắt đánh giá Giang Trần Âm ngồi đối diện.
Nói về là thật sự sẽ về, hơn nữa còn đến rất sớm, sau đó quà tặng sinh nhật cho Diệp Hạ Lam cũng rất thiết thực: Thẻ thành viên của thẩm mĩ viện, thẻ thành viên của phòng tập thể hình, thẻ thành viên nhà hàng Giang Anh Tuấn mới mở.
Khi Diệp Hạ Lam nhận lấy còn trêu đùa: "Sao không cho mình thẻ thành viên của tiệm cà phê nhà cậu hả?"
Giang Trần Âm cười nói: "Không phải quét mặt là được rồi à?"
Diệp Hạ Lam "xùy" mấy tiếng, sau đó sờ soạng cơ thể Giang Trần Âm, chỉ không sờ được cơ bụng, nhưng cũng có thể thỏa mãn.
Mẹ Diệp cắn bánh dứa, đưa chân ra đá vào chân Giang Trần Âm, Giang Trần Âm vốn đang uống trà thả lỏng, sau khi bị làm phiền liền nhìn sang.
"Hửm?"
Diệp Hạ Lam vừa ăn bánh dứa vừa mù mờ hỏi: "Sau này cậu và cái cậu đạo diễn thôi rồi kia có định thử lại không?"
"Thuận theo tự nhiên đi." Giang Trần Âm vuốt tóc, ngữ điệu rất nhạt, "Mình cũng không còn trẻ nữa, không có động lực theo đuổi chuyện này, trong cuộc sống cũng không chỉ có mỗi chuyện này."
"Cô giáo Giang, cậu thật sự không cảm thấy cô đơn à?" Diệp Hạ Lam vừa buồn rầu vừa cẩn thận hỏi, lo lắng nhưng không muốn để chủ đề chạy tới chuyện cũ nên bị triệt để chôn vùi lúc trước.
Trong ánh mắt thăm dò của Diệp Hạ Lam, Giang Trần Âm khựng lại, trong lòng cô ấy lại hiện lên đáp án của vấn đề này mà nếu là lúc trước sẽ vô thức trả lời, chính là bản thân có Bạc Mộ Vũ.
Thậm chí Giang Trần Âm còn từng nghĩ, trước khi Bạc Mộ Vũ rời khỏi bản thân, cô ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng hiện tại cô ấy không thể trả lời như thế, như thế chính là để bản thân sai càng thêm sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...